Người thầy vĩ đại nhất…

Thầy ơi… Đã có rất nhiều lần con muốn chạy chạy đến…chạy đến để ôm thầy và nói rằng: “Thầy là người thầy vĩ đại nhất đối với con thầy ơi!” Con muốn kể cho thầy nghe một câu chuyện, câu chuyện về một đứa học trò – một đứa luôn tự ti, tiêu cực, chỉ biết nghĩ cho mình…

Ngay từ những ngày đầu bước vào ngôi trường cấp ba – cấp học quan trọng nhất thời học sinh, đứa học trò đó cứ chỉ nghĩ làm sao, cốt sao cho bản thân nó điểm thật cao, hạng thật nhất, còn phong trào tập thể thì mặc kệ… Với những buổi sinh hoạt chào cờ – từ trước đến giờ nó cũng chẳng thèm quan tâm… Nhưng chẳng hiểu sao, ngày sinh hoạt dưới cờ đầu tiên trong ngôi trường cấp 3 nó lại tập trung lạ. Nó nghe thấy tiếng nói của thầy Hiệu trưởng, hôm nay thầy đến để sinh hoạt với các em học sinh lớp 10… Có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm nhận buổi sinh hoạt ấm áp đến vậy! Thầy hỏi về những cảm giác của học sinh ngày đầu tiên bước vào trường, các bạn học sinh lớp 10 đã giơ tay phát biểu, hầu hết đó đều là những cảm xúc bỡ ngỡ, lo âu… Rồi thầy kể về lần đầu tiên thầy đến trường cũng những ngỡ ngàng như vậy, thầy đọc lên dòng văn của Thanh Tịnh: “Buổi sáng hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần,nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh đều thay đổi, vì lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”. Có lẽ đấy là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy thân thiết lạ đến như vậy, rồi nó được nghe thầy giới thiệu về những thành tích của trường, những danh hiệu giỏi của những anh chị đi trước, lòng nó bỗng trào dâng một cảm xúc tự hào khó tả, nó muốn làm ngay một điều gì đó để góp phần tăng thêm bề dày thành tích của trường – đó là lần đầu tiên nó biết suy nghĩ cho mọi người. Cứ như vậy, những buổi sinh hoạt đầu tuần được nó trông chờ nhất, bởi nó sẽ được nghe thầy hiệu trưởng sinh hoạt những bài học bổ ích- sinh hoạt dưới cờ đối với nó đặc biệt ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mỗi sáng thứ hai, nhìn thấy hình ảnh thầy Hiệu trưởng, nó bỗng cảm thấy ấm áp và vui lạ. Thầy sinh hoạt về những bài học làm người, rèn luyện,… Để hoàn thiện nhân cách. Bài học về tiếng ”cảm ơn, xin lỗi” giúp nó sống có trách nhiệm hơn với mọi người, bài học về sự cho đi, tình yêu thương giúp nó nhận ra rằng “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, rồi những bài học về Bác Hồ, về đức tính giản dị, khiêm tốn, hòa nhã,… của Bác cùng với những tâm gương nghị lực phi thường khác khiến nó nhận thấy rằng nó cần phải cố gắng nhiều hơn để rèn luyện và hoàn thiện bản thân… Đối với nó những bài học thầy sinh hoạt thứ hai đầu tuần là những hành trang quý báu mà nó được trang bị để bước vào đời. Mọi suy nghĩ của nó bắt đầu thay đổi từ đó…Có cái gì đó rất lạ sau mỗi buổi sinh hoạt dưới cờ cứ thúc giục nó phải làm điều gì đó thật ý nghĩa cho trường, cho lớp, cho ba mẹ nó,… Và thầy ơi, thầy có biết đứa học trò đó là ai không thầy? Nó là con, thầy ơi! Đối với con, thầy không chỉ là người thầy Hiệu trưởng đáng kính mà còn là một người thật đặc biệt – “người đã làm thay đổi nhận thức của một con người”. Con muốn gửi nhanh những dòng tâm sự chân thành này đến thầy vì thứ bảy tuần này thầy phải chuyển công tác… Làm sao đây thầy ơi? Đã bao lần con bắt gặp ánh mắt thầy nhìn chúng con, nhìn ngôi trường mang tâm huyết, tình yêu thầy gắn bó hơn 10 năm nay… Con muốn chạy lại nắm tay thầy, con muốn kể thầy nghe điều kì diệu mà thầy đã mang lại, đã giúp con người nhỏ bé như con thay đổi – tích cực và trách nhiệm hơn… Thầy ơi… Bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời, ngôi sao nào sáng nhất? Bao nhiêu loài hoa trên thế gian này, loài hoa nào tỏa hương thơm nhất? Bao nhiêu loài cây vươn mình tiếp nắng, loài cây nào sẽ kiên cường chống chọi vượt qua giông bão?…Thầy ơi, đối với con thầy là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, là ngôi sao chiếu tỏa nhất cuộc đời con!

Thầy ơi, đối với con thầy là gương sáng và đẹp nhất để con noi theo, phấn đấu theo! Thầy ơi, đối với con thầy là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin để con vượt qua bao giông tố sau này trên đường đời! Và thầy ơi, mọi người nói Mặt Trời chỉ có một mà thôi! Nhưng đối với con Thầy là Mặt Trời thứ hai – Mặt Trời tỏa ấm cuộc đời của con, cuộc đời của bao thế hệ học sinh chúng con! Con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy rất nhiều, con tự hào, con muốn nói lớn cho cả thế giới này biết – con có một người thầy vĩ đại, con là học trò của thầy Thiện!…