Nếu cuộc đời là mỗi chuyến đi, thì chính thầy là người đã chắp cánh cho con để con có thể vững bước hơn trong cuộc sống đầy chông gai và cạm bẫy này.
Con vẫn nhớ như in buổi chào cờ sáng hôm ấy. Đấy là lần đầu tiên thầy về trường Trung học cơ sở Phú Mậu đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Thầy nghiêm khắc nhưng dịu dàng, ân cần với học sinh lắm. Mỗi một giờ chào cờ là chúng con có được một bài học bổ ích từ thầy. Những lời dặn dò, dạy dỗ bảo ban cũng như những lúc thầy không hài lòng vì sự bỏ bê học hành, ham chơi của những đứa học sinh.
“Muốn thành công, thì các em phải cố gắng học hành, học thật tốt. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình” là câu nói mà thầy thường xuyên khuyên các bạn học sinh. Vì là một xã nghèo, nên hằng ngày ngoài đến trường làm việc, thầy còn tìm mọi cách để xin học bổng, giúp đỡ cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mệt nhọc là vậy, nhưng trên khuôn mặt thầy luôn nở một nụ cười hiền hậu. Chính nụ cười ấy đã giúp cho con có động lực sau những biến cố của gia đình. Biết con lên cấp ba không có xe đạp đi học, thầy đã tìm nguồn tài trợ và xin được cho con chiếc xe đạp. Bây giờ, cứ mỗi lần đến trường trên chiếc xe đạp ấy, con luôn biết ơn và luôn tự nhủ chính bản thân mình rằng phải học hành thật giỏi. Học cho bản thân để có tương lai tốt đẹp, để ba mẹ vui lòng và để đền đáp công ơn của thầy. Thời gian thấm thoắt trôi qua nhưng sự kính trọng và biết ơn của con dành cho thầy vẫn như năm ấy. Giờ con đã là học sinh cấp ba, của một ngôi trường có thầy cô và bạn bè mới, nhưng mỗi giờ chào cờ đầu tuần, hình ảnh người cha kính yêu vẫn mãi ùa về trong con. Mái tóc thầy giờ đây đã bạc đi, khuôn mặt cũng già hơn, hẳn đó là minh chứng cho sự cố gắng, tâm huyết đưa mái trường xưa nơi con học đạt chuẩn cấp quốc gia, là những em học sinh với những kết quả thi học sinh giỏi đáng khâm phục. Làm sao quên được sự dìu dắt, dặn dò của thầy trước những kì thi quan trọng. Là ngôi trường với những sắc hoa rực rỡ, ngày càng khang trang, đẹp hơn với sự chăm sóc, tưới tiêu của thầy sau những buổi chiều tan trường. Người cha ấy cặm cụi trồng những hàng cây, loài hoa để sân trường ngày càng rợp bóng, những em học sinh có nơi vui chơi an toàn. Giờ đây, con chỉ mong mình bé lại, được học lại cấp 2 mãi với thầy, với những kỉ niệm nơi mái trường mến yêu. Được một lần nữa thầy dặn dò, khuyên bảo. Được thầy la vì những sự ngây dại của con.
Suốt cả cuộc đời này, thầy đã là việc vất vả, nhưng sao không một lần thầy nói ra, dù con biết rằng có những lúc thầy mệt mỏi lắm. Hay có lẽ rằng, chính sự vươn lên của ngôi trường mình gắn bó, sự thành công của các em học sinh đa phần nào xóa nhòa đi sự mệt mỏi ấy. Con chợt nhận ra rằng, thầy đã giúp đỡ con quá nhiều nhưng lời cám ơn gửi đến thầy có lẽ quá ít. Những lúc gặp thầy như vậy, con chỉ biết chạy đến ôm thầy và khóc mãi thôi chẳng nói được điều gí. Như con chim non vậy, mãi nhớ về tổ của mình, về chú chim bố có thể sẵn sàng hi sinh cho đàn con thân yêu vì bất cứ điều gì.
“Những đêm ngồi soạn bài
Ánh trăng vàng khuya khoắt
Và vào những cơn mưa
Thầy ơi sao không kể
Mùa mưa thầy lặn lội
Sớm chiều với đàn em.
Bao nhiêu là bụi phấn sao không kể thầy ơi!
Bao nhiêu là bụi phấn sao không kể thầy ơi!“
Những giai điệu quen thuộc trong bài hát “Những điều thầy chưa kể” bất chợt vang lên khi một đứa học sinh chuyên về mảng tự nhiên viết về thầy, viết bằng những cảm xúc thật, bằng những giọt nước mắt, sự kính trọng và lòng biết ơn của một người học sinh cũ như con dành tặng thầy. Người thầy trong con là một người cha đặc biệt. Con sẽ mãi nhớ về thầy. Con cám ơn thầy về tất cả!