Trắng là sắc màu của sự tinh khôi nhưng nó cũng nghiệt ngã
Khi vô tình làm bạc thêm mái tóc của thầy cô.
Bóng dáng của thầy cô trên bục giảng với bụi phấn tráng bay làm lòng ai nức nở?
Chẳng biết bắt đầu từ đâu, em biết đến cuộc thi như một sự ngẫu nhiên, và cũng chẳng hiểu tại sao hình ảnh cô lại hiện ra ngay trong suy nghĩ của em khi đọc hàng chữ “người thầy trong tôi là…”. Em biết đến cô là một sự tình cờ hay là cái duyên đã được định sẵn em cũng chẳng rõ. Đã có người từng hỏi em rằng “bạn đã yêu ai bằng nụ cười chưa?’ và câu trả lời là có, tôi có một tình yêu, một tình yêu ngưỡng mộ, một tình yêu tri ân! Và bài này em viết đơn giản vì muốn gửi gắm tình cảm của em đến với cô – người mà em luôn quý trọng, ngưỡng mộ và cũng là người đã thắp sáng niềm đam mê môn Văn trong em.
Bánh xe của cỗ máy thời gian cứ quay không đợi chờ một ai, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng và cứ thế đến bây giờ đã gần 2 năm nhưng những kỉ niệm về những ngày đầu khi gặp cô với em như mới ngày hôm qua. Em luôn nuôi một ước mơ, một mộng ước rằng mình sẽ đỗ vào trường chuyên, ngôi trường cô đang là làm nhiệm vụ người lái đò cao cả. Nhưng thởu ban đầu ý định của em để đi vào trường là môn học khác chứ chẳng phải môn Văn đâu nhưng chẳng hiểu lí do vì sao cuối cùng em lại chọn môn Văn để thi, có phải chăng đó là cái duyên để em đến gần với cô hơn. Em còn nhớ như in ngày đầu khi em vào học lớp ôn thi, cô bất ngờ khi nghe mấy bạn bảo rằng em từ đội tuyển Toán nhưng bây giờ lại thi Văn, cô hỏi em tại sao nhưng em chỉ cười mỉm vì thật sự rằng em chẳng biết trả lời với cô như thế nào. Cô giảng hay lắm, lời cô giảng như lời ca đưa em vào cõi tiên, em say đắm trong lời giảng ngọt ngào dịu êm đó và dần dần một mầm sống của tình cảm nảy nở trong lòng em, em yêu cô yêu cả những lời cô dạy và từ bao giờ đam mê ước mơ môn Văn trong em bừng thức giấc. Mỗi bài học, mỗi lời nói của cô mang lại cho em những niềm cảm hứng riêng, chỉ diễn tả bằng lời nói thôi cũng trở nên trôi chảy như hệt một bài văn, mỗi bài học như một triết lý sống, triết lý rất cần thiết cho hành trình trưởng thành của mỗi con người.
Cô là người tuyệt vời. Cô đã chắp cánh những ước mơ, những hoài bão tươi đẹp về tương lai. Cô trao cho em giấc mơ về sự thành công, tạo cho em một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Và từ khi được cô dạy được cô truyền cho tri thức thì trong em càng nung nấu ước mơ được vào trường hơn vì đơn giản em muốn được cô dạy mãi, muốn được gần bên cô, muốn được thấy cô đứng trên bục giảng. Bởi lẽ trong cô có sức hút lạ lắm mà ai nhìn vào cũng đều yêu mến, một người cô thẳng tính, tốt bụng và giàu lòng vị tha. Em yêu cô lắm cô à! Và em sẽ không miêu tả về cô đâu, vì trong em cô là đẹp nhất là tuyệt vời nhất mà không một ngôn từ nào có thể miêu tả chính xác được. Cô là tấm gương để em cố gắng và nổ lực, người ta thường ví người cô người thầy như người lái đò nhưng với em cô đặc biệt hơn cả, cô không chỉ người lái đò mà cô còn là ánh dương rọi sáng bước đường tương lai của chúng em. Nếu được ví cô em sẽ ví cô là sáo vi vu với những điệu nhạc không bao giờ quên, nếu ví cô như một đồ vật thì có lẽ cô là chiếc chuông gió rung nhẹ trong gió với những âm thanh tí tách không tên, và nếu ví cô như một thứ vật chất không tồn tại thì là cô là một cơn gió nhẹ thoảng qua âm thầm mang yêu thương thì thầm bên tai những âm thanh vang vọng mãi cuộc đời mỗi học sinh.
Và thế là ngày thi cũng đến, có lẽ cô đã đặt rất nhiều hi vọng vào những học trò của cô nhưng chắc là may mắn không mỉm cười với em. Ước mơ em từng ấp ủ nung nấu em đã không thực hiện được, em buồn lắm, buồn vì phụ niềm tin cô dành cho em và có lẽ cô cũng thất vọng vì em cô nhỉ. Em đã cố gắng và nổ lực rất nhiều nhưng kết quả thì không như mong đợi chẳng thể trách ai chỉ trách bản thân em chưa làm hết sức mình và để cô phải thất vọng vì em. Cô an ủi em rất nhiều cô khuyên bảo em để em không nhục chí mà cố gắng cho mục tiêu quan trọng trước mắt. Và ba tháng hè trôi qua,và em bắt đầu bước vào ngôi trường cấp ba mang tên Nguyễn Huệ ngôi trường cũng là ước mơ của rất nhiều bạn, em cố gắng nhiều trong những cuôc thi do trường tổ chức và lần này dường như mọi cố gắng của em không uổng phí, và em đạt được thành tích ngoài sự mong đợi của mình. Khi biết kết quả người em nghĩ đến đầu tiên là cô và cô cũng là người em luôn báo tin vui này trước tiên. Nhưng em lại nghĩ thôi thì đợi đến ngày 20-11 em sẽ báo cho cô biết kết quả vì chắc với thầy cô món quà ý nghĩa nhất đối với họ trong ngày này chắc là thành tích học tập tốt của trò mình. Và khi cô nghe được kết quả, cô vui lắm, và có lẽ lần này em đã không làm cô thất vọng phải không ạ. Khi nhìn thấy nụ cười đó của cô em hạnh phúc thật sự, vui mừng thật sự.
Có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể kể hết tình cảm em dành cho cô đâu ạ! Một người mẹ đầy tình yêu thương học trò, lòng bao dung và sự quan tâm với mỗi đứa con thơ. Người ta thường bảo rằng kỷ niệm, cũng giống như những phím đàn – khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên, nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời, mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi. Nhưng với em những kỷ niệm về cô điều đáng nhớ cả. Em yêu con người ấy, con người suốt bao năm miệt mài cống hiến cho học sinh.Và em cảm ơn cô tiếp thêm sức mạnh, động lưc để theo đuổi đam mê của mình, một niềm đam mê với văn học.Em yêu cô, yêu cô mãi mãi.