Người ta nói quãng thời gian cấp 3 là nhiều kỉ niệm nhất bởi nó là những năm tháng cuối cùng của thời học sinh nhưng với tôi lại khác. Khác nhiều lắm. Có lẽ với tôi bốn năm trời ở cấp 2 đã chứa quá nhiều niềm vui và cả những giọt nước mắt chia ly. Với một đứa trẻ 14,15 tuổi thì đó là những điều không thể thật ra thì nó đúng là như vậy đó.
Cái thời mọi người gọi là “trẻ trâu” ấy thật lạ. Mọi thứ vẫn trôi qua như thế đến một ngày tôi nhận ra người mà tôi yêu thương đó sẽ bỏ tôi, những đứa học trò ngây ngô đó đi đến một “chân trời” khác (cô chỉ chuyển lớp dạy thôi) nhưng cũng thật buồn khi mà không được nghe cô giảng nữa mặc dù tôi chẳng có chút chất văn nào trong đầu cả – cô giáo tôi dạy văn mà. Khi cô làm chủ nhiệm lớp tôi là kì 2 lớp 7 cũng không có lạ lẫm gì khi mà chúng tôi đã được học cô rồi. Khi ấy nghĩ đơn giản là đổi một giáo viên mới thì những đó là thầy cả những điều nhỏ nhất. Cô quan tâm lớp rất nhiều nhưng mấy đứa trẻ chúng tôi đâu có hiểu chỉ trách sao cô lại quan trọng thái quá như thế lại không hiểu cô luôn lo cho lớp lo cho mỗi đứa con bé nhỏ của mình. Việc đầu tiên cô làm khi chính thức bước vào lớp đó là lôi cổ kẻ cầm đầu chia rẽ lớp vào giảng giải rất nhiều điều mà đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy đó là một bầu trời triết lí cần suy nghĩ. Không hiểu tình cảm của cô để rồi trách cô có những lúc đã “ghét” cô thật nhiều. Làm ra đủ loại chuyện để phá lớp để cô phải khổ với lũ học trò quậy phá những cô lại không trách một lời cô cứ như vậy lại làm tôi càng hối hận hơn. Cũng bởi ‘ghét ‘ như vậy mà không hay cô đã ở trong lòng tôi tự bao giờ mà giờ muốn quên lại thật không thể nào quên cô được. Thấy lũ học trò quậy phá ấy không những không biết nỗi mà còn rất vui nữa trong khi làm cô buồn như vậy chắc lúc ấy cô chỉ muốn lộ ra và mắng cho chúng em một trận ra trò thôi cô nhỉ? Những cô đã không làm vậy cô cứ hiền hiền như vậy lại làm em càng hối hận hơn đấy. Đã từng cãi cô đã từng ghét cô nhưng mà em cũng ích kỉ lắm chỉ muốn cô dạy mỗi lớp mình thôi không muốn ai được học cô đâu. Khi mà nghe tin cô không dạy nữa thì lại lạ là không biết nước mắt ở đâu mà nhiều vậy cứ khóc mãi thôi , nhớ những lúc cô giảng bài những lúc cô giáo việc không muốn làm mà không bỏ được lúc đó chỉ muốn hét lên một trận thật to để giải tỏa cơn tức ứ họng đó.
Có lẽ, vì dành nhiều tình cảm cho những năm tháng cấp 2 đó mà khi lên cấp 3 rồi tôi vẫn luôn ước mình được quay lại thời ấy làm đứa học trò hư của cô nhưng lại được vui vẻ bên bạn bè và cả cô nữa chứ. Dù có quên những bài giảng xưa đó những cô và lớp mình luôn chiếm một vị trí không thể thấy thế trong lòng tôi. Vẫn luôn ở đây trong trí nhớ không thể xóa của tôi. Vẫn luôn mãi yêu người thầy người mẹ ấy!!Mái nhà yêu dấu của tôi💖💖💖💖💖💖💖💖💖