Tí tách trời mưa

Nhàm chán là tất cả những gì tôi nghĩ tới vào những năm cuối cấp, thời gian biểu của tôi đơn giản chỉ là học, học, và học… À suýt quên, ngoài học ra thì những khi rảnh, tôi còn được bố mẹ khuyến mại thêm bản tình ca tranh cãi nữa chứ.

Tôi thật chẳng còn thiết tha gì ở ngôi nhà này, bây giờ tôi chẳng biết đâu mới là nhà của mình nữa.

Ngoài trời mưa dần nặng hạt, tiết toán ấy, đôi tai của tôi ù ù chán chẳng buồn nghe.

Hay nói cho đúng hơn là không muốn nghe? Trong đầu tôi khi này, hình ảnh xưa kia bất chợt ùa về.

Hình ảnh về một người mang theo sự đáng sợ luôn xuất hiện khi đến tiết toán.

Một người luôn bắt ép tôi đi tìm vợ chồng x và y.

Người đó không phải ai khác mà chính là thầy dạy toán năm lớp 4 của tôi.
Khi ấy tôi dồn tất cả sự nguyền rủa đáng sợ nhất thế gian cho lão. Nào là mau già, mau bị bệnh, mau có chuyện xảy ra, rồi là vân vân và vân vân.
Có lẽ không còn lời nguyền đáng sợ nào mà tôi chưa từng cố gán ghép lên lão.

Ngày đó tôi luôn nghĩ ra đủ trò, thử đủ kiểu nhằm mục đích được nghỉ tiết toán khốn kiếp của lão.

Thế mà sau tất cả cố gắng của tôi, lão vẫn cứ bình thản xuất hiện, chưa từng vắng mặt, bất kể̀ mưa hay nắng lão vẫn cứ lù lù như hồn ma bóng quế nơi bục giảng.

Tiết học của lão, tôi bỗng chốc như một đứa thiểu năng, nào là̀ x, nào thì y, nào là̀ nhân, rồi thì chia.

Tôi đếch học đấy, tôi phá phách, quấy rối đủ các kiểu. Ấy vậy mà lão chẳng chút tức tối nào mới lạ chứ.

Lão hay gọi tôi lên bảng lắm, cả mớ bài dù không muốn hiểu cũng bị lão nhồi nhét cho phải hiểu mới thôi.

Cơ mà dù không muốn thì cũng vẫn phải công nhận một thực tế là, lão dạy rất được, đến học kém như tôi cũng vẫn lên chút chút.

Chẳng cần dùng phao hay coppy gì mà tôi cũng được 6-7 điểm. Đôi khi điểm 8-9 cũng thi thoảng bất thình lình tìm đến.

Những lúc như thế lão thường tuyên dương tôi trước lớp khiến cái mũi của tôi như muốn phát nổ.

”Xì, lão thấy tôị lợi hại chưa hả?”.

Suy nghĩ ấy khiến tôi cười như một đứa tâm thần trốn trại, và đưa ánh mắt nhìn lão.

Thế quái nào mà lão cũng chỉ cười, lại còn cười kiểu hâm hâm nữa chứ.

Tôi chẳng thể hiểu sao một lão già gàn dở thế lại đánh chiếm tâm hồn tôi từ lúc nào chẳng rõ̉?

Chắc có lẽ do cái cách động viên mà lão đã dành cho tôi.

Ông bố rượu chè cộng thêm bà mẹ cờ bạc khiến tuổi thơ tôi bị ám ảnh bởi những trận đòn toác da nẻ thịṭ.

Đâu ai biết được một đứa trẻ nghịch ngợḿ, phá phách, tưng tửng như tôi lại có một tuổi thơ chứa đầy nước mắt như vậy.

Hình như lão nhận ra điều ấy, nên mỗi khi nét mặt tôi thoáng chút ưu phiền thì tiết học của lão kết thúc sớm hơn thường ngày, và thay thế vào đó là những câu chuyện mà tôi nghĩ là do lão tự bịa ra.

Nó chẳng hơn gì mấy câu chuyện vui rẻ tiền, nhưng lại chứa đầy ắp tâm tư, tình cảm trong đó.

Có một câu trích từ mấy câu chuyện của lão làm tôi nhớ mãi
”Các cô, các cậu nhớ đây, dù mai này quần không có mặc, thèm bú mẹ mà không có (vì chưa chắc các cô cậu đã cai sữa đâu)”.

Kể đến đấy lão cất cái giọng cười hâm dở khiến cả lớp cũng cười theo, nhưng ngay sau đó lão lại nói
”Dù ngày mai các cô, cậu có ra sao, từ căng thẳng gia đình đến u sầu cuộc sống, thì hãy nhớ thầy vẫn là chỗ dựa vữa chắc của các cô, cậu”.

Ngay lúc nghe lão nói song câu nói đó, trái tim bé nhỏ vốn đong đầy nước mắt của tôi như muốn hét lên thật to “CON YÊU THẦY” .

Không rõ vì lý do gì mà sau một học kì một học kỳ tôi không còn thấy bóng dáng lão đâu nữa, nghe đâu mọi người bảo rằng lão đã chuyển trường rồi.

Ôi thôi, cái tin ấy làm lớp tôi vui sướng tột cùng, cơ mà lòng tôi lại nhoi nhói.

Lão đi rồi mà, cơn ác mộng chấm dứt rồi mà?

Thời gian trôi qua, thoáng cái dòng suy nghĩ ấy đã khép lại trong kí ức của 4 năm về trước.

Đã 4 năm rồi…

Mái trường kia thật quen thuộc làm sao, lớp học kia gợi về bao kí ức.

Tôi lê bước rảo quanh sân trường, bất giác đôi chân đưa tôi vào trong thư viện.

Nơi tôi chưa từng có hứng thú dù chỉ là một chút kể từ ngày biết tới con chữ.

Một bức ảnh đập vào mắt tôi, nó lôi cuốn tôi một cách lạ thường? À thì ra là bức ảnh của một giáo viên thực tập.

Sao thấy quen vậy nhỉ? Tôi chăm chăm nhìn nó, bất chợt tiếng nói của ai đó cất lên:

-Đó là giáo viên dạy toán cách đây lâu rồi (một cụ già lọm khọm nói với cái giọng ồm ồm).

Sau lời giới thiệu của ông cụ, tôi nhận ra người trong bức ảnh chính là lão, kẻ mà tôi từng ghét cay ghét đắng, luôn miệng nguyền rủa đủ điều.

-Lúc ở trường này người đó đã từng dạy cháu, ấy thế mà lão đi chẳng có nổi lấy một lời từ biệt, cháu nghe đâu lão chuyển trường, chắc chẳng còn nhớ tới cháu nữa. (Tôi nói với ông cụ)

Sau câu nói của tôi, bầu không khí bỗng trở nên u ám, ông cụ im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng dùng miếng vải lau mắt kính của mình từ tốn đáp:

-Năm đó, ông bạn này đột nhiên lại phát bệnh, nhìn ổng vậy chứ nhưng mắc bệnh tai biến đấy, mấy lần…. Mấy lần nhập viện rồi….. Bây giờ… Bây giơ…

Ông cụ nói nhát gừng, đôi mắt ngân ngấn nước….

-Bây giờ lão sao rồi thưa ông? (tôi hỏi)

-Ông bạn ấy… Giờ cũng chỉ như… Chỉ như… Cái cây kia thôi…

Ông cụ vừa nói vừa sụt sùi, đôi mắt đượm buồn liếc nhìn cây phượng tàn úa, khô héo, im lìm bất động ở góc sân trường như muốn nói với tôi rằng “lão giờ cũng như cây phượng héo úa kia, chỉ đang nằm im lìm một chỗ, chờ ngày tử thần đến đưa đi mà thôi”.

Người tôi bủn rủn, thất thần như cái xác không hồn. Mới đây mà ánh chiều tà đã bao phủ khắp sân trường. Tôi chào ông cụ rồi bước từng bước nặng trĩu về nhà.

Chẳng hiểu sao mà con đường hôm nay dài đến vậy, bầu không khí bỗng trở nên khó thở làm sao?

Tôi đã quen với cái ngõ hẻm vắng người này rồi mà?

Trong vô thức nước mắt tôi cứ thế rơi không ngừng, cứ rơi mãi, rơi mãi… hòa cùng cơn mưa mùa hạ.

Bất chợt tôi bật cười, cười trong nước mắt.

Tôi thấy hạnh phúc!

Tại sao ư?

Tại vì tôi đã biết được rằng lão không bỏ rơi tôi, rằng chỉ là do căn bệnh quái ác kia đã khiến cho người thương tôi nhất không thể bên tôi.

Tí tách, tí tách…. Mưa vẫn cứ rơi, hình như mưa cũng hiểu thấu lòng người, hình như chúng đang khóc, khóc ngày một nhiều hơn…

Hình như mưa bảo với tôi rằng:

Phải cố gắng lên nhé.

Trong cơn mưa ấy tôi như nghe thấy tiếng thầy bảo tôi:

”Con nhóc ngoan cường, quậy phá lúc trước đâu mất rồi, là ai đã khiến con phải nước mắt đầm đìa thế kia?”

Cái suy nghĩ ấy hòa cùng tiếng nói ấy càng làm tôi đau đến quặn ruột, nhói tim gan.

Tôi muốn hét lên, hét thật to, thật rõ ràng.

Để thầy có thể nghe được lời tôi nói rằng:

”Thầy ơi! Là do em không tốt, em chưa bao giờ lễ phép với thầy, luôn không quy củ phép tắc, luôn phá bĩnh, nghịch ngợm.
Nhưng thầy… Thầy vẫn không ruồng bỏ em.
Thầy ơi! Em xin thầy! Em xin thầy hãy đợi em, em chắc chắn sẽ học thật tốt, em nhất định sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất để có thể mang THẦY KHI XƯA trở lại, vì vậy nên thầy hãy chờ em, nhất định phải chờ em thầy nhé! EM XIN THẦY”.

Tôi mếu máo, nước mắt lưng tròng, khóc như một đứa trẻ, nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng nghỉ, tới nỗi chẳng còn biết đâu là mưa đâu là nước mắt nữa.

Tâm trí dằn vặt hòa quyện vào nỗi đau thương cùng cực, làm cho tôi chẳng thể nào ngăn nổi dòng lệ tuôn, từng giọt nước mắt rơi xuống cũng nặng trĩu như lòng tôi lúc này.

Tôi biết rằng thầy đang đợi tôi, đợi tôi làm ngọn hải đăng giúp thầy vượt qua biển sâu, sóng dữ….

Thầy ơi hãy tiếp sức cho em thầy nhé!

Vì em, vì thầy, vì vợ chồng nhà x y, vì những bài giảng của thầy, hãy hứa với em, đợi em thầy nhé, hãy tin em, ngày thầy trò mình tâm sự chuyện xưa, gặp lại vợ chồng nhà x y chắc chắn sẽ không còn bao xa nữa đâu…Vì…Bởi vì…

EM LÀ HỌC TRÒ CỦA THẦY MÀ!!!