Đối với em thầy không phải chỉ là thầy….

Có bao giờ bạn bất chợt nghe một bài hát mà lòng xao xuyến, bâng khuâng đến lạ thường hay không?

Tôi không phải nghe một bài hát cũng chẳng phải có những nỗi nhớ, mà chúng vốn dĩ cất giấu trong tim tôi rất lâu rồi, chỉ là tôi có đem nó ra trưng bày, bày tỏ hay không thôi. Đối với bạn, thầy là gì? Đối với bạn liệu người thầy chiếm bao nhiêu phần trăm quan trọng trong cuộc đời của bạn. Đối với tôi thầy là sự vĩnh hằng, là bất diệt trong tâm hồn của mỗi học sinh. Bạn biết không? Tôi có một người thầy vĩ đại, một người thầy mà khi bạn đọc bạn đọc vào bạn không nghĩ đó đơn giản là nghề nghiệp, một người thầy mà cho bạn biết thế nào mới là đẹp mới là quý. Tôi mến thầy không phải là vì thầy bao che, bênh vực chúng tôi, càng không phải là vì thầy cho số điểm cao, mà là vì thầy đem đến cho chúng tôi một cảm giác, một cảm xúc đầu đời mà chúng tôi chưa từng có.  Người ta bảo tôi đừng nên coi cuộc sống là lăng kính màu hồng. Vì rồi khi các em đang học các em sẽ thấy một thế giới nhỏ, tuyệt đẹp nhưng khi ra đời các em sẽ nhìn thấy một trang sách mới, một cuộc sống mới khác xa với tưởng tượng ban đầu. Thậm chí mẹ tôi cũng nói như thế, duy có một người lại nói: ”Cuộc sống chính là  lăng kính màu hồng. Một lăng kính có màu thế nào là do cách nhìn nhận của mỗi chúng ta, hồng hay xám đều không quan trọng, vấn đề là em xem nó là màu gì thì nó sẽ là sắc màu đó”.

Thầy của tôi không đẹp trai, thầy không cân đối, thầy chỉ cao ngang chúng tôi, thầy còn rất béo nữa chứ. Nhưng chúng tôi mến thầy, mến luôn cả hình dáng của thầy. Tôi nhớ hôm đó, cách đây gần hai tháng, lần cuối tôi nhìn thấy thầy. Chiều hôm đó, khác với những buổi chiều bình thường, đó mang đến cho tôi loại cảm giác khó chịu, ứ nghẹn trong lồng ngực-ngày chia tay. Sáng hôm đấy chúng tôi quyết định đi chơi rồi sau đó mới đến nhà thầy. Tôi đã lên cả những lịch trình cụ thể, thế nhưng lại bị lỡ chuyến xe, chúng tôi về khá muộn. Tôi lo lắng không yên, đặt ra hàng ngàn câu hỏi rằng có kịp để gặp thầy không? May mắn tôi được thấy thầy, một người đàn ông đang đứng tưới cây, một người giả vờ không nghe thấy tiếng chào của chúng tôi. Tôi biết, thầy xúc động. Thầy luôn như thế vì có lẽ thầy hiểu rằng một khi thầy rơi nước mắt thì chúng tôi-luc con nhỏ của thầy sẽ òa lên theo. Cách đó mấy tuần lớp tôi cùng nhau làm một ngàn con sếu bằng giấy để tặng cho thầy, cho thầy một lời ước, tôi không biết thầy ước gì chỉ biết rằng có lẽ điều ước đó liên quan đến chúng tôi. Hôm đấy, chúng tôi và thầy ngồi lại cùng nhau kể các kỉ niệm: Nào là buổi cắm trại đầu tiên, nào là những hôm bị thầy mắng vì không vâng lời, nào là những lần lớp cãi nhau bị thầy bắt quỳ lên hết cả lớp, và nào là những lần thầy dặn dò, khuyên bảo… Chúng tôi chỉ cười nhưng tôi biết nụ cười này đâu thể vui được? Thầy sắp đi một nơi có thể nói là rất xa với chúng tôi, không còn ở trong đất nước chữ S nữa- thầy định cư ở nước ngoài. Có lẽ thầy biết chúng tôi buồn, thầy nói nhiều hơn thường ngày. Cuối cùng thầy nhận xét về từng người trong lớp tôi. Ai thầy cũng đưa ra lời khuyên bảo, rồi xoa đầu. Riêng đến tôi, thầy chỉ nhìn, nhìn thật lâu rồi mới nói: ”Em mãi là lớp trưởng của thầy. Em tự tin và lạc quan nhưng thầy biết em tự ti lắm. Thầy biết em luôn muốn làm vừa lòng mọi người nhưng mà trong cuộc sống nếu có mười người thì có hết bảy người ghét và chỉ có ba người thương em thôi. Em thông minh thầy tin em hiểu, em biết quan tâm, em biết lo lắng, em biết tiếp thu, em biết học hỏi. Nhìn ngoài ai cũng thấy em tươi cười, ai cũng thấy em mạnh mẽ. Tại sao em không cho mọi người thấy em yếu đuối một chút. Em mới lớp chín thôi đừng tự lập quá”. Tôi không vâng cũng chẳng dạ, tôi nhìn thầy: ”Em yếu đuối để cho ai xem hả thầy? Thầy cũng thế thôi, sao thầy không cho bọn em xem dáng vẻ yếu đuối của thầy, thầy thật ích kỷ khi bỏ chúng em ở lại, thầy luôn như vậy, sao thầy nỡ lòng, thầy….thầy…” Rồi chúng tôi òa khóc nức nở. Thầy chỉ cười rồi ôm tôi, thầy không nói xin lỗi cũng chằng trách mắng. Tối đấy thầy đi, tôi biết nhưng tôi không tiễn vì lúc chiều tôi đã xin lỗi thầy, sự hổ thẹn lấn át sự tự tin của tôi. Lúc thầy lên máy bay, thầy gửi tin nhắn cho tôi: “Em rất tốt, thầy chẳng bao giờ trách em cả, vì em nên được yêu thương”.

Tôi biết giờ thầy không biết đến bài viets này, càng không biết tôi giờ không xem thầy đơn giản là thầy nữa mà thầy là cha, là mẹ, là người dẫn dắt tôi. Đây không phải là một kỉ niệm vui nhưng cũng không phải buồn vì chúng là kỉ niệm đẹp, là trang sách sáng nhất trong cuộc đời tôi. Một phần nào đó, tôi muốn giữ riêng cho mình thứ tình cảm thiêng liêng nàỳ.