Em là cựu học sinh của trường. Bây giờ em đã là một cô sinh viên già dặn rồi. Em viết bài này không phải để thi cùng các em. Mà em muốn chia sẻ vài thứ.
Gửi thầy! “Hưng Rèo” của chúng em. Vài năm trước em còn là cô học sinh nhỏ bé của thầy, được thầy dạy dỗ cho nhiều thứ, cả kiến thức ở trường và cuộc sống. Em thật sự rất mến thầy, rất kính trọng thầy, rất thương thầy. Em biết, lúc đó thầy cũng rất quý em, một cô nhóc ngoan hiền, chăm chỉ. Rất nhiều chuyện để kể về ngày xưa đó. Rồi một ngày khi dạy trên lớp, đột nhiên thầy bảo “tự dưng thầy hết mến em rồi”. Em thật sự rất sốc. Và đặc biệt là rất buồn. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và lý do tại sao thầy lại như vậy với em.
Hồi đó nhà em nghèo lắm. Ba má em phải làm lụng rất vất vả. Hàng tháng gửi tiền về cho em để em lo cho việc ăn uống hàng ngày và tiền học thêm. Mỗi tháng 120 ngàn tiền học kèm một môn đã khó. Nói chi đến việc học “bao cua”. Nhà em không có khả năng thầy ạ. Nên em không thể tiếp tục học chỗ thầy. Mặc dù em rất muốn.
Còn nói về chuyện trên lớp. Hôm đó là em nói chuyện với một bạn trong lớp. Không hiểu sao câu nói của em lại trùng hợp vào câu chuyện mà thầy đang kể. Rồi thầy hiểu nhầm em. Là em thất lễ với thầy. Chắc lúc đó thầy ghét em lắm. Em lại không có cách nào để giải thích. Mà tính em xưa nay nó vậy. Chẳng muốn giải thích nhiều. Ai tin mình thì họ sẽ tin mình. Em nghĩ thầy sẽ tin em. Nhưng…
Điều gì đến nó sẽ đến. Thầy vì hiểu nhầm mà không còn mến em như trước. Nhưng em vẫn như vậy, vẫn luôn yêu thương thầy, kính trọng thầy. Chỉ tiếc là tình thầy trò này không còn được như hơn ba năm trước nữa rồi. Dù gì em vẫn muốn nói lời xin lỗi thầy.
Và… em cảm ơn thầy!