Nụ cười và sự vất vả

Dẫu biết thẳng thắn,thật thà thường thua thiệt, nhưng em vẫn sẽ nói ra những cảm xúc chân thành từ trong trái tim mình dành cho người lái đò đặc biệt này. Không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi trong em toàn là hình ảnh đẹp về cô.

Phải nói thật, cô cười khá xinh đúng không ạ? Và em quý cô một phần là vì nụ cười này. Không hiểu sao, mỗi khi cô cười, tim em lại “rạo rực” hết cả lên như đứa con xa mẹ lâu ngày được gặp lại vậy. Sướng lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng tiếc thay không phải lúc nào ta cũng có thể nhìn thấy nụ cười hiếm hoi này của cô.

Cô à, nếu cô có đọc được thì cũng đừng trách em nhé. Bởi ngoài lúc cười ra, trông cô xấu lắm. Những lúc như thế trông cô cứ như già đi cả chục tuổi vậy. Nhất là những lúc cô khắt khe với lớp, cô trông như một bà lão ấy. Chẳng nhẽ, cô cứ mãi vì học sinh mà bán hết đi cái tuổi thanh xuân của mình? Chắc câu trả lời cô sẽ không bao giờ nói ra. và nếu có đọc thì cô cũng chỉ cười ….

Dù sao thì bề ngoài có hơi xấu xí chút,nhưng có lẽ với mỗi người giáo viên thì tâm hồn mới là thứ quan trọng nhất. Và cô đã cho em thấy cái lòng nhiệt huyết với nghề, tình yêu thương con trẻ(học sinh) nó lớn lao như thế nào. Cái khắt khe vừa được nói đến ở trên chắc chắn là một ví dụ điển hình. trong lớp, đứa nào nói chuyện cô không để chúng “sống chết mặc bay”,mà gọi “cậu” ta,”cô” ta nhắc nhở,nhắc nhở vẫn tái phạm thì đứng dậy, đứng dậy không chừa thì đi ra ngoài cửa đứng. Không phải giáo viên nào cũng đủ dũng cảm để làm được điều đó. Vì họ sợ học sinh sẽ ghét mình. Nhưng cô thì hoàn toàn không. Cái gì trong cô có thể tạo động lực lớn đến vậy.  Ghét học sinh ư??? Chắc chắn là không rồi. bởi có lần tức giận, cô từng nói ” bố mẹ bỏ tiền cho các cô cậu đến đây ăn học là để chơi à?”. Câu nói ấy nói lên một điều là cô rất quý học sinh. Cô coi học sinh như con của mình vậy. Con hư thì mẹ mắng, con không nghe lời thì phải dùng quân sự… Đó là những điều hết sức hiển nhiên rồi. Cô mắng học sinh cũng xuất phát từ chữ “thương” mà người mẹ đối với con của mình thôi.

Cảm xúc chỉ là những thứ tức thời. Vì vậy em sẽ không nói em cảm thấy mến cô. Bởi cô không nằm trên bộ não của em, mà cô nằm ở vị trí qua trọng hơn.Đó là trái tim em. 2/4 dành cho bố mẹ, 1/4 dành cho vợ tương lại và cô nằm ở 1/4 còn lại. Nó sẽ mãi mãi tồn tại và không bao giờ phai. Em quý cô nhiều lắm!