Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát một năm rồi nhỉ. Tuy ngắn ngủi nhưng nó đủ làm cho tôi có nhiều kỉ niệm với người thầy. “Người thầy trong tim tôi là…” Vâng đến nay tôi mới nói được câu nói ấy. “Người thầy trong tim tôi là thầy Kim Hoàng. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, cha mẹ không biết nhiều về chữ nghĩa. Nhưng tôi lại có niềm đam mê với bộ môn Sinh Học, mà cha mẹ lại không thể truyền ngọn lửa cho tôi. Và đến nay tôi gặp thầy, thầy đã truyền ngọn lửa cho tôi, những trang đề cương đợm mồ hôi. Chắc người gửi vào đó những tri thức, những niềm tin cho tôi. Cha mẹ tôi phải làm việc vất vả suốt ngày. Có đôi lúc, khi đến trường tôi bị bệnh. Thầy là ngườicha đưa tôi đi khám bệnh, là người mẹ lấy từng cốc nước cho tôi. Tôi biết một học sinh nữ và một người thầy thì cũng trở ngại. Nhưng đối với tôi thầy đã là người cha có đôi lúc là người mẹ. Tôi mãi nhớ ơn thầy và tôi chỉ biết gửi thầy lời chân thành nhất: “Con cảm ơn thầy, trong tim con thầy là người cha ạ”.