Gửi cô!

Thời gian, thấm thoát thoi đưa. Mới khi nào cô và chúng em mới bắt đầu làm quen mà giờ đây chúng em đã phải xa cô xa mái trường THCS hoà hiếu I thân yêu!  Cô biết không? Cô là người mà chúng em mang ơn cả đời, cả đời này chúng em không quên. Người như là người mẹ thứ hai, người đã tiếp sức cho chúng em vững bước trên con đường đời đầy chông gai phía trước.

Em còn nhớ rất rõ câu nói của cô: “Đối vơi cô, cô xem lớp ta là con một nhà.” Sự nhiệt huyết, tình yêu thương mà cô đã dành cho chúng em. Chúng em sẽ mãi không bao giờ quên, sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Tuy là lớp chọn, lớp mũi nhọn của khối, của trường nhưng chúng em đã làm biết bao nhiêu lần cô phải buồn, cô thất vọng về lớp. Nghĩ lại cũng đã 3 năm trôi qua, làm sao chúng em có thể quên được? Cô đã từng bước từng bước uốn rắn, dạy dỗ chúng em lên ngừoi. Đã có những lần, chúng em đã rất sợ rất ghét những lời nạt, những lúc cáu giận của cô. Nhưng chỉ ngay sau đó chúng em đã lấy cái đó làm động lực để chúng em vươn lên. Giờ cũng đã gần hết học kì 2, cô và chúng em chỉ còn lại vỏn vẻn 3 tháng cùng nhau. Thực sự trong lòng em, không muốn xa cô chút nào, không muốn xa bạn bè, mái trường thân quen này. Người ta đã từng nói, cái gì qua đi thì mới  thực sự cảm nhận được. Giờ trong em chỉ còn lại những câu hỏi: Tại sao lúc đó mình lại làm cô thật vọng đến vậy? Tại sao chúng ta luôn làm cô cáu giận? Tại sao? Tại sao? Nếu có một điều ước thì chúng em sẽ ước chúng em không bao giờ phải rời xa cô, rời xa tập thể 9A này! Chúng em sẽ ước trước đây không làm cô phải buồn, sẽ ước nụ cười của cô sẽ luôn hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khi nhìn thấy lớp. Chúng em đã nợ cô rất rất nhiều. Nợ cô lời xin lỗi cho những lẫn chúng em mắc lỗi làm cô buồn. Nợ cô lời cảm ơn cho những lần cô dạy bảo tận tình cho chúng em. Cô à, em chỉ muốn thời gian ngừng trôi để chúng em có thể ở bên cô. Cô phải luôn luôn nhớ rằng “Team 9A luôn luôn có cô và cô luôn luôn có ở trong tim mỗi thành viên trong team 9A”. Chắc hẳn cô cũng hiểu được phần nào tình cảm của chúng em dành cho cô. Đến ngày tổng kết cuối năm, cô và chúng em sẽ khóc khóc thật nhiều, chũng ta sẽ buồn thật nhiều. Ngày đó chúng ta sẽ hiểu hết tất cả mà tình cảm chúng em dành cho cô cũng như cô dành cho em. Bước lên cấp 3, mọi người sẽ một nơi, mỗi người một ước mơ và sẽ sống hết mình vì ước mơ đó. Nhưng chúng em biết sẽ có cô đứng chờ chúng em, phải không cô?

Cô hãy mỉm cười thật nhiều, hãy sống hạnh phúc thật nhiều và luôn tự hào về lớp 9A chúng ta. Đây chính là tâm sự, suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng em mà em đã kìm nén bao lâu nay. Cảm giác cuối cấp thật không vui chút nào. Sắp đến kì thì chuyển cấp sắp tới, em thay mặt tập thể lớp 9A hứa với cô sẽ cố gắng hết sức mình để có 1 kết quả tốt nhất. Để cô có thể tự hào mỗi khi nhắc đến lớp chúng ta. Đúng là tình cảm thầy trò là tình cảm thiêng liêng, mà mỗi con người chúng ta quý trọng nhất. Em chỉ muốn hét lên trời xanh cho cả thể giới biết rằng: “Em yêu cô, team 9A yêu cô.”

Gửi cô giáo chủ nhiệm mến yêu: Nguyễn Thị vinh.