‘Có một nghề bụi phấn bám đầy tay,
Người ta bảo đó là nghề sạch nhất!
Có một nghề không trồng cây vào đất,
Nhưng tặng cho đời những đóa hoa thơm!”
Vâng! Đó chính là nghề nhà giáo các bạn ạ. Họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt người học sinh từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước. Chắc hẳn ai cũng có một người thầy, người cô không bao giờ quên được. Tôi cũng vậy, gặp được thầy khoảng thời gian cấp 3 của tôi trở nên vô cùng ý nghĩa. Người thầy đặc biệt ấy của tôi chính là thầy Chuẩn, chuẩn của chuẩn xác, hoàn hảo.
Thầy có một hình dáng rất dễ mến, từ nụ cười đến ánh mắt, từng cử chỉ của thầy có lẽ đã là một mảnh kí ức không phải của riêng tôi mà là của tất cả chúng tôi, những thế hệ học sinh mà thầy đã dạy dỗ. Thầy có thể vẽ những kí hiệu hình học một cách dễ dàng mà không cần đến dụng cụ nào, chỉ cần trên đôi tay của thầy cầm phấn, thầy sẽ vẽ nên “tất cả”, bởi niềm đam mê với nghề nhà giáo và hơn hết đó là tình yêu thương, nhiệt huyết của thầy dành cho thế hệ học sinh luôn không ngừng lớn lên, lớp này đến lớp khác thay phiên nhau rời xa mái trường mến yêu.
Thầy đã đến với chúng tôi với vai trò là giáo viên đảm nhiệm môn Toán học. Con người không ai là hòan hảo cả và thầy cũng vậy, bởi những tiếng xấu của người khác nói về thầy mà chúng tôi đã làm những việc không nên, suýt chút nữa vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà chúng tôi đã để giáo viên khác thay thầy dạy học. Đối với thầy chắc hẳn rằng đó là một chuyện rất sốc. Có thể lúc đó bọn tôi còn quá đỗi trẻ con, suy nghĩ trong trí óc còn non nớt chỉ biết nhìn nhận sự việc vào những cái khuyết mà quên đi điều tuyệt vời đã làm nên nó. Chính vì những suy nghĩ ngốc nghếch ấy dù là vô ý nhưng đã làm thầy buồn lòng, thay vì cáu gắt, thầy vẫn luôn dạy chúng tôi học, quan tâm mỗi cô cậu học sinh của mình một cách ân cần nhất. Tình yêu thương lớn lao ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của chúng tôi về con người của thầy. Và vào cái ngày, lúc chúng tôi đã lớn hơn, trở thành những cô cậu học sinh cuối cấp, tâm sự bấy lâu đó của thầy như vỡ òa. Thầy nói:
Thầy biết rằng thầy chưa hẳn là một người thầy giáo hoàn hảo, thầy biết cái ác cảm của các em đối với thầy; Mỗi đêm khi nghĩ về chuyện đó con ngươi của thầy lại ươn ướt, thầy đã tự nhủ lòng mình phải luôn không ngừng nỗ lực vì những đứa con tinh thần của mình. Thầy không trách các em đâu, bởi tuổi đời của các em còn nhỏ, chưa va chạm với cuộc sống đầy khắc nghiệt. Khi các em lớn hơn rồi các em sẽ hiểu lòng thầy.
Nghe được nỗi lòng của thầy, chúng tôi giống như những đứa trẻ làm việc xấu và bị bắt tại trận vậy, không biết nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống phó mặc cho từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má, lí nhí nói “Em xin lỗi thầy”. Buổi tối hôm đó, thầy nói nhiều lắm, thầy đã ôm chúng tôi vào lòng và dành cái thơm chất chứa trong đó là cả một đại dương bao la bát ngát của tình thương; Tôi ước rằng khoảnh khắc ấy ngưng lại để mình có thể được nhìn rõ hơn khuôn mặt thầy lúc ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ rơi làm nhòe đi khuôn mặt đượm màu năm tháng của thầy…
Những lời thầy nói như đã hằn sâu vào trong tâm trí của tôi và chắc hẳn rằng đi suốt cả một đời học sinh tôi không thể nào quên được hình ảnh người thầy trên bục giảng với mái tóc nhuốm một màu bụi phấn. Ôi! Một cảm xúc không thể nói lên lời. Cùng với năm tháng, tôi rồi sẽ trưởng thành và thầy cũng sẽ già đi. Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để cùng thầy một lần nữa sống lại với những ngày tháng tươi đẹp ấy. Tuy rằng thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, nhưng tôi chắc chắn rằng tình cảm thầy trò tôi sẽ là một phép loại trừ có chọn lọc, nó sẽ luôn trường tồn mãi mãi cho đến “dương vô cùng” trong phép toán học mà thầy đã dạy với tôi. Cảm ơn thầy vì công ơn dạy dỗ, và những bài học giúp tôi nên người.
Công ơn của thầy em xin khắc cốt ghi tâm.