Thầy tôi…

Thời gian cứ ngày trôi qua mà chúng tôi_những cô cậu học trò vẫn chưa hề khôn lớn. Tuổi học trò chúng tôi ngây thơ, nhỏ dại cứ thích làm những gì mình thấy là hay, là vui, là để kỷ niệm mà không hay hiểu thấu nỗi lòng người thầy năm ấy. Đó là thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi_thầy Nguyễn Quốc Ân_người thầy mà tôi luôn kính mến và biết ơn vô ngần.

Lớp chúng tôi 12a6, trải qua 2 năm THPT với bao kỷ niệm vui buồn với 41 alibaba và người mẹ trẻ yêu mến. 2 năm ngưỡng cửa cuộc đời, chúng tôi đạt được những thành tích đáng tự hào. Cũng chính thời gian ấy, tôi_bí thư của lớp được lọt vào danh sách tham gia chọn HSG quốc gia cho mùa thi tới. Tôi cấp sách vở xa trường, xa bạn bè trong ngày tháng ôn luyện. Xa lớp học của tôi cũng dài ngày, ở trường cũng sắp sửa vào năm học mới và bắt đầu họp phụ huynh đầu năm. A6 năm nay có nhiều sự thay đổi, mẹ trẻ chúng tôi đã thi đậu và tham gia vào lớp học Cao Học Sư Phạm, chúng tôi 41 con người háo hức đón xem những màn tung phá của lớp học mồ côi. Thế nhưng niềm vui đã không đến với chúng tôi khi thông tin có chủ nhiệm mới, ai cũng nao nao trong lòng chờ đợi và thất vọng khi một người đàn ông gầy gò, cao tới mép bảng, đôi mắt đã hỏng một bên, dưới chân đôi dép da đã cũ tự giới thiệu người đảm nhiệm lớp tôi năm học cuối cấp này. Cả lớp nhố nháo, đứa nhăn nhó, đứa há hốc, đứa chửi thề không đồng tình với người chỉ huy mới. Thời gian đó tôi chưa hoàn thành khóa ôn chọn HSG ở Hà Tĩnh, chỉ nghe qua thông báo, nghe từ những cuộc điện thoại với chất giọng uể oải thất vọng của bạn bè về thầy giáo chủ nhiệm mới. Còn tôi vẫn chưa hiểu hết sự tình nghe kể lại cũng cảm thấy không thể chấp nhận.

Kết thúc khóa ôn thi tôi trở về với 12a6, ngày trở về cũng là ngày đầu tiên tôi đến trường sau mùa hè dài hạn_là ngày họp phụ huynh_cũng là ngày chuyển nhiệm giáo viên và là lần đầu tiên lòng tôi như vỡ vụn. Lớp học lặng lẽ, tôi bước lên phía cầu thang, vang vẳng bên tai chỉ nghe  giọng nói đủ to, rõ. Tiến tới  hành lang lớp học, bạn bè chào đón tôi bằng nụ cười sau ngày xa gặp lại, đứa bắt tay nhau, chọc ghẹo nhau vui mừng. Thế rồi chất giọng to rõ ràng ấy lại đưa mắt tôi khẽ liếc vào bên trong lớp. Ô cửa sổ đủ to để tôi nhìn thấy một người đàn ông cao “vợi”, nhưng gầy gò bọc ngoài chiếc áo sơ mi đã cũ, dưới chân đôi dép da đã bạc lốp và tôi nghẹn lại khi nhìn vào đôi mắt kia đã không còn lành lặn_chiếc mắt phải đã không còn có giá trị sử dụng nữa rồi. Đó là thầy chủ nhiệm mới của tôi đấy, tôi đứng ngoài chú ý nhìn thầy không chớp, trong khóe mắt  đã cay cay, cả bọn nhìn tôi trong im lặng không ai nói một câu gì. Tôi chờ hết buổi họp đến chào thầy, cũng là lời chào ngày đầu tiên gặp gỡ, lời chào cung kính đến thầy giáo của tôi. Và chúng tôi bước vào một năm học mới_bước ngoặt trong ngưỡng cửa cuộc đời.

Chúng tôi những buổi học toán đầu tiên, đứa nói chuyện riêng, đứa chọc ghẹo cười sung sướng, đứa nằm la liệt trên bàn chẳng mấy ai hứng thú nhìn thầy chủ nhiệm nhọc nhằn giảng từng con số. Vẫn là chỉ mình tôi hiểu, vẫn là chỉ mình tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu và luôn cảm thông cho những nỗi lòng đầy nội tâm của một thầy giáo. Một thời gian dài học tập, đáp lại công lao của thầy  là lớp tôi cãi ngang khi thầy đăng kí học thêm gần kín lịch, là những lời như thách đố thầy giải bài toán bằng casio, là những ánh mắt gắt gỏng, khó chịu vì thầy hay cà la bắt học, là hơn 40 chữ ký vào bản xin thôi học ngoại khóa toán của những đứa trẻ thơ dại mà bồng bột đến nhường nào! Thầy tôi hôm ấy với biết bao nỗi lòng đau đáu, thầy im lặng để cho cả bọn nhao lên, thầy  lặng đi khi đọc bản xin nghỉ học ngoại khóa, tay thầy run lên và đặt tờ giấy xuống bàn cố nén tất cả nỗi lòng của một nhà giáo. Lại vẫn là tôi nhìn thầy, quan sát thầy từ xa, lòng tôi như ai oán, từng nhát dao như cứa vào trái tim của một bí thư lớp như tôi, 1 giọt nước mắt ép xuống che đi bởi chiếc kính cận, tôi vội lau mà không ai hay biết. Cả lớp hôm đó đua nhau xin kí mà xong rồi có ai dám đối diện với thầy tôi đâu. Tuổi chúng tôi là thế đó, quyết đoán lắm, dại dột lắm, cũng đoàn kết lắm mà có làm nên được chuyện gì. “Chúng tôi sẽ đi khỏi nơi đây nhưng thầy vẫn tồn tại”. Tôi hiểu thầy, hiểu cái chữ “uy” của nghề nhà giáo. Tôi hiểu thầy qua những lời kể của cô Nhàn dạy văn và cô chủ nhiệm chúng tôi hai năm trước:”cô chủ nhiệm bây 2 năm nhưng sẽ không bằng một nửa của thầy bây năm cuối cấp này”. Và càng hiểu thầy thương thầy biết bao khi thầy đã bỏ qua khoảng cách thầy trò để chia sẻ với tôi những vất vả, những khó nhọc của một người đàn ông hơn 40 mà chưa có một mảnh đất, một căn nhà sinh sống. Và khổ tâm với nỗi đau về hình hài không trọn vẹn nhưng ngược lại thầy đẹp ở tâm hồn, đẹp ở cốt cách của một con người đầy nhân ái. Thầy vẫn luôn bảo “tổng không đổi” là thế này chăng.

Lớp tôi chắc có lẽ sẽ không quan tâm đến đời sống nội tâm của người khác, bởi tất cả đâu có hiểu được những lặng thầm của thầy tôi. Thầy thương lớp tôi những người mồ côi sớm, thầy thương Trần Linh, Quang, Minh Tâm,… Người mất bố kẻ mất mẹ, mặc cho  những đứa học trò phá phách làm trừ điểm lớp và trừ cả điểm thi đua của chính thầy. Thầy lo lắng bởi sự bỏ bê học tập chán chường của lớp, chạy vày xin từng điểm số để nâng lên. Thầy gọi điện hỏi han quan tâm Nga Tâm khi phải nhập viện vì bệnh; Thầy sắp xếp công việc để đến chia buồn với P.Hoa vì nỗi buồn vừa mất bố và làm đơn xin miễn giảm học phí cho cô bé này… Những ngày mưa lớn, những giáo viên khác chăn ấm nệm êm vì không có lịch dạy thêm, thầy tôi vẫn thức dậy sớm cầm chiếc ô nhỏ nhắn đến lớp tôi xem thử có vắng học sinh nào mặc dù thầy không hề có tiết dạy. Hỏi vắng xong thầy lại quay trở về người đã ướt mưa, tôi vẫn đưa mắt nhìn thầy khuất bóng mà rưng rưng…Có lẽ tất cả chưa đủ lớn để hiểu hết nỗi lòng thầy mà vẫn đáp trả lại thầy những dại dột thời niên thiếu.

Tôi chỉ buồn vì một lớp văn như 12a6 chúng tôi lại vô cảm đến chừng nào, chỉ vui khi được nghỉ học toán, chỉ thỏa mãn khi được điểm cao mà không biết ẩn sâu trong những con điểm là hình dáng gầy gò chạy vày của thầy. Tất cả đã quá ngây thơ và quá hiếu khích, nhưng có lẽ không thể trách được ai. Tôi tin mọi người sẽ hiểu những tấm lòng của thầy tôi, sẽ đáp lại thầy tôi những thành công trên con đường học tập, sẽ mỉm cười và chạy đến ôm choàng lấy thầy tôi với những tiếc nuối những hối lối dẫu đã muộn khi đã sắp phải chia xa tổ ấm này. Thầy sẽ luôn là tấm gương cho học sinh mọi thời đại, sẽ là người thầy người cha mẫu mực trong lòng chúng tôi_k50a6. Thầy mãi là người thầy đầu tiên dạy cho chúng tôi những bài học của cuộc đời_bài học đắt giá cho mỗi chúng tôi lớn lên.” Chúng con cảm ơn thầy những lời cung kính nhất, người sẽ mãi là ngọn lửa niềm tin là ánh sáng soi đường chúng con tiến bước, hứa một lời sẽ bước đến thành công”. Lời cuối cũng chỉ mãi biết ơn đến thầy, lời cảm tạ chúng con xin cúi đầu lần nữa, gọi tên thầy với tất cả tin yêu.