NGỌN LỬA DỊU DÀNG
Ân Thi, nắng cuối hè rực rỡ.
Cô Mai kính mến!
Vậy là đã gần ba tháng em xa cô để bước chân vào năm học mới. Quãng thời gian ấy, sao mà đằng đẵng dài! Và em đã hiểu rằng, vì đó là thời gian vắng cô. Em viết thư này, chỉ với hi vọng rằng: Một ngày nào đó, cô sẽ đọc được những nỗi lòng em.
Cô ạ! Một năm chẳng là bao so với đằng đẵng đời người, và bốn tiết mỗi tuần chắc cũng không quá nhiều so với đời dạy học. Nhưng nhân lên mới thấy, đó là bao yêu thương, bao đam mê cô gửi trong từng bài giảng. Để một phần ba đời học trò trung học, em được đắm mình trong sâu lắng thương yêu.
Em vẫn thường xuyên gặp cô, trên sân trường, trong những tiết chào cờ, hay đôi khi trên đường tới lớp. Gặp thoáng qua, chỉ lướt tới rồi đi… Để chưa kịp nói với cô câu chào, và lỡ mất cái mỉm cười trìu mến. Để nhiều khi em thấy lòng hụt hẫng, bởi cô và em bây giờ đã là thầy cũ – trò xưa. Để em khát khao về với những ngày yêu dấu cũ, cô đứng trên bục giảng say sưa giảng bài, và dưới lớp em ngồi nghe chăm chú. Để giờ đây chỉ còn lại miên man là tiếc nuối, là khát khao lòng em mong mỏi về với cô, về với yêu thương!
*****
Ân Thi, chiều giữa thu lộng gió.
Cô ạ!
Ai bảo phải xa cách nghìn trùng mới thấy lòng thương nhớ? Phải qua đi lâu rồi mới tiếc nuối những ngày xưa?
Lên lớp mới, nhiều thứ khác đi và mọi chuyện không dễ dàng như em nghĩ. Phòng mới, bạn mới, cũng quen thôi! Nhưng từ đáy lòng mình, em nhận ra có nhiều điều không dễ dàng thay thế.
Em nhớ lắm những bài văn cô giảng. Thật thiết tha, bay bổng và truyền cảm. Khiến em nghĩ rằng, cô đúc kết được không chỉ từ kiến thức, mà còn từ tận tâm nhiệt huyết với nghề. Chữ nghĩa văn chương, nhiều khi mông lung hơn một bài quỹ tích! Câu từ nghệ thuật, có khi đa dạng hơn một bài toán vô số nghiệm hình! Ấy vậy mà dưới cách nhìn khoa học, cô khéo léo sắp chúng thành dàn, để nối tiếp nhau, để đưa đẩy nhau, để nghệ thuật thi pháp sáng bừng trang vở, để thấm thía tâm hồn còn in đậm suốt mấy trang thơ.
Em nhớ lắm những lời cô phê bên lề giấy. Em mong ngóng mỗi bài kiểm tra, không chỉ vì mong tỏ tường điểm số, mà còn là mong có dịp đọc những lời cô phê dạy trong bài. Từng áng văn sống không bao giờ có trong sách vở. Những lời nhận xét mượt mà, chau chuốt và tinh tế vô cùng. Lời nhận xét của cô bao giờ cũng tràn qua ô kẻ, như cả tâm huyết cô luôn đong đầy. Học được văn cô, nhận ra lỗi mình, và hiểu cả tình cô qua những lời phê như thế.
Để rồi khi nhớ về cô, em thấy lòng tươi sáng và ấm áp yêu thương. Bởi nhiệt huyết trong cô đã nhen lên trong em ngọn lửa thật dịu dàng.
*****
Ân Thi, ngày đầu đông nhiều nắng.
Cô kính mến!
Em biết rằng ơn cô cao sâu lắm. Bởi những gì em nhận được từ cô đâu chỉ là những lời văn tha thiết. Mà cao quý hơn, là những bài học làm người.
Chắc cô không biết rằng, học văn và yêu văn, với em, đã từng nhiều hơn như thế.Từ nhỏ, văn chương đã ở trong lòng em. Nhưng rồi sau đó, có vài lí do khiến em phải giã từ. Để đem khát khao xưa gửi vào từng phép toán. Đường thẳng bỗng rẽ ngang, văn chương không còn là “độc tôn” trong em nữa. Rồi em gặp cô. Cô đã nuôi dưỡng tiếp trong em niềm đam mê từ thuở bé thơ. Để những bài hình không át mất lời văn. Để em không quên mất thói quen ngày nào, ngồi mộng mơ với những dòng suy nghĩ.
Cảm ơn cô, về những điểm văn cô chấm. Những điểm số ấy, như những lời động viên, khích lệ cô trao em. Nhờ cô, em đã nhận ra rằng, có nhiều điều tuy chưa hoàn mĩ, nhưng vẫn được đánh giá thật cao. Cô đã cho em biết rằng, không có gì là không thể. Chỉ cần ta cố gắng không ngừng!
Cô ạ! Kỉ niệm về cô trong em, còn có cả những dòng nước mắt. Em nhớ mãi lần cô vào lớp muộn. Mắt cô lệ vẫn đọng đầy. Rồi sau đó chúng em mới biết rằng, có một bạn ở lớp cô chủ nhiệm, đang hàng ngày vật lộn với căn bệnh tàn ác, sự sống quá đỗi mong manh. Và cô, lại hiện ra trước mắt em, là một người thầy luôn đồng cảm với học trò như với người thân…
Không chỉ bằng nụ cười, mà ngay cả những giọt nước mắt rơi, cô đã hoàn thiện trong em tượng đài sừng sững về người thầy.
Cảm ơn cô cả về bài học cô dạy em trong những ngày xa cách. Rằng, cho dù cuộc đời nhiều khi không như ý muốn, những người thân yêu có thể không ở bên mình, thì họ vẫn luôn ở quanh ta, truyền cho ta những cảm hứng diệu kì.
Cảm ơn cô vì tất cả!
Một chiều đông đầy nắng, hay ngọn lửa yêu thương dịu dàng sưởi ấm tim em? Suốt bốn mùa. Và suốt cả cuộc đời này.
Em nhớ cô nhiều!
Học sinh cũ của cô: Bùi Thanh Lâm.