Hôm nay là chủ nhật, một ngày chủ nhật buồn chán giữa cái nóng bức, nắng gắt của tiết trời tháng tư. Nằm đung đưa trên chiếc võng, xem lại mấy tấm ảnh cũ trong album điện thoại, lướt qua một lúc thì đến tấm ảnh của cả lớp chụp chung với các cô thực tập. Mới đây thôi mà cứ như lâu lắm rồi vậy, nhớ các cô quá. Nhìn ngắm hồi lâu chợt nhìn bên góc tấm ảnh, một người phụ nữ trong tà áo dài hồng thắm,mái tóc ngắn ngang vai, nụ cười rạng rỡ. Phải! Không ai khác đó chính là cô chủ nhiệm của tôi-cô Lê Thị Triêm, người mà có lẽ trong cuộc đời này tôi không thể nào quên.
Nhớ cái ngày lần đầu tiên đặt chân vào trường, lần đầu gặp những người bạn lạ lẫm và lần đầu gặp cô, cảm giác lo sợ, lạc lõng y hệt cái ngày bước vào ngôi trường cấp 2 vậy. Không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp cô em đã cảm thấy nơi cô sự gần gũi tựa như thân quen từ lúc nào. Có lẽ là vì nụ cười ấy, một nụ cười rất khác biệt, cũng là nụ cười rạng rỡ như bao người nhưng ẩn chứa trong đó em cảm nhận được sự thân thiện, đồng cảm và còn có cả cái “duyên” trời ban. Mới đây thôi mà nhanh quá cô nhỉ! Chỉ còn gần 2 tháng nữa thôi là cô trò mình sẽ chẳng còn được gặp nhau thường xuyên như bây giờ nữa. Có một câu nói mà em rất thích về thời gian, em không nhớ rõ nó là câu nói của ai nữa, rằng: “Thời gian là thứ nếu trôi qua có ý nghĩa thì sẽ được đèn đáp bằng những nụ cười mãng nguyện,nhưng nếu nó trôi qua một cách vội vàng không mong muốn thì đổi lại sẽ là những tiếc nuối nghẹn ngào.Quả không sai,hiện tại em đang dần thật sự hiểu được ý nghĩa câu nói ấy.
Em vẫn nhớ cô vẫn thường nói: “Đừng bao giờ làm điều gì để mình phải hối tiếc, đừng để tới một lúc nào đó phải nói “giá như”,”ước gì”,… Vì cuộc đời này ta chỉ sống được một lần ,cái gì đã qua thì không bao giờ quay lại được. Nhưng cô ơi ngay lúc này đây em thực sự muốn nói “Ước gì thời gian có thể quay trở lại, trở lại cái ngày đầu tiên của tất cả-ngày đầu tiên chúng ta về cùng một ngôi nhà mang tên 10A9”. Khi đó chúng em sẽ có cơ hội bắt đầu lại, cố gắng lại từ đầu để nụ cười tươi của cô ngày nào không phải thay thế bằng ánh mắt u sầu, lo lắng. Những giây phút tâm sự chuyện trò sẽ không bị rút ngắn bởi những lúc cô phải trách móc vì những lần chúng em vi phạm làm ảnh hưởng tới kết quả học tập. Để vóc người 3 mét bẻ đôi cùng đôi chân nhỏ nhắn không phải chạy đôn chạy đáo vì lo cho chúng em. Em ước được một lần như thế để có thể một lần làm cô vui lòng,làm cô tự hào.
Em không biết bài viết này cô có vô tình đọc được hay không nhưng thực sự đây là những lời em muốn nói và chắc chắn cũng là lời của rất nhiều bạn trong lớp muốn gửi đến cô. Cô không chỉ đơn thuần là một người giáo viên với trách nhiệm dạy dỗ chúng em nên người mà cô còn giống như đầu tàu của con tàu mang tên 10A9, dẫu con tàu này không thuộc hàng cao cấp, máy móc thời gian qua hoạt động chậm chạp cô vẫn kiên trì vận hành nó dù rất khó khăn vất vả.
Cô là người mang đến cho chúng em vô vàng kiến thức,cho chúng em tình yêu thương như người mẹ, sự ân cần chăm sóc của người chị cả mặc cho những đứa em này còn khờ dại, vô tư làm chị buồn lòng rất nhiều. Em luôn cảm nhận được nơi cô sự an toàn, vững chãi. Những lúc cả lớp tham gia các hoạt động của nhà trường hay lao động, vệ sinh cô luôn luôn có mặt tham gia cùng lớp.Hình ảnh co xắn áo cầm chiếc bay trên tay cùng chúng em trồng cây hay là người luôn đứng sau cổ vũ khi lớp tham gia các cuộc thi. Tất cả những hình ảnh ấy em đều lưu giữ lại, không bằng chiếc smartphone đắt tiên hai iphone 6s mà là lưu giữ nơi tim. Dù mai đay có cách nhau xa đến thế nào thì những hồi ức, những kỉ niệm ấy sẽ vẫn tồn tại trong em.
Cô-người luôn hết lòng vì học sinh, người đã dìu dắt chúng em trong nhắng năm tháng đầu tiên của năm cấp 3 đầy khó khăn, bỡ ngỡ. Em xin hứa dầu cho mai đây có khó khăn, chông gai nhiều hơn đi nữa thì em sẽ vẫn cố gắng vượt qua bằng nhũng lời cô đã dạy, sẽ không bao giờ phải hối tiếc một lần nữa như ngày hôm nay. Em cũng mong rằng mọi điều tốt đệp nhất sẽ luôn đến với cô, yêu thương luôn ngập tràn, hạnh phúc luôn mỉm cười và bằng tâm huyết, tấm lòng của mình ngày càng đào tạo nên nhiều lớp học sinh thành công, nên người, có ích cho xã hội.
Và lời cuối cùng em cũng như thay mặt toàn thể thành viên gia đình 10A9,em muốn nói rằng:”CÔ ƠI!CHÚNG EM YÊU CÔ!….”