Kể từ khoảnh khắc ấy… Em ngưỡng mộ cô!

Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được hình thành trong tiềm thức hai chữ thầy cô. Thầy cô là gì? Họ là những người cha người mẹ thứ hai của chúng ta. Song, khi mà thời gian trôi qua, tôi ngày càng lớn hơn thì dường như khái niệm thầy cô cũng dần thay đổi. Với tôi họ còn là những người bạn trưởng thành, những hình tượng mẫu mực để tôi chia sẻ và học hỏi. Ban đầu, tôi nghĩ cuộc thi “người thầy trong tôi” thì đương nhiên phải viết về những người thầy người cô cực kì thân thiết, gần gũi với mình. Nhưng những gì tôi viết đi ngược hoàn toàn với những gì tôi nghĩ!

Cô Hằng là giáo viên mới về trường tôi. Có một điều thú vị là tôi biết cô qua trang xã hội facebook trong 1 từ thiện từ thiện tại địa phương. Và đương nhiên tôi chỉ nghĩ cô là 1 học sinh cùng trường cơ bản là do cô còn quá trẻ! Vài hôm sau, có giáo viên dạy địa mới đến dạy lớp tôi và thật bất nờ đó lại chính là cô! Tôi nhận ra cô và cô cũng nhận ra tôi – Tôi nghĩ vậy. Ngày hôm đó  cô làm tôi rất ấn tượng với khả năng giao tiếp và sự tự tin của mình. Cô là người miền ngoài nên giọng cô nói ấm và rất kích thích người nghe và đó cũng là 1 trong những lí do làm tôi thích cô. Song mọi việc chỉ dừng lại ở đó, tôi với cô không thân thiết gì, tôi cũng chưa bao giờ tâm sự với cô ất cứ điều gì. Nhưng bỗng đến một ngày cách đây không lâu, trong tiết Địa lí của cô thì tôi đã bất chợt đã hiểu ra được nhiều điều. Ngày hôm đó, đến phần thuyết trình của các tổ mà cô đã dặn chuẩn bị từ tuần trước. Nhưng quả thật hôm đó ai cũng quên mất nên cứ đùn đẩy qua lại. Còn cô thì cứ khích lệ bạn nào xung phong nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng… Nguyên một tiết học chỉ có cô nói, còn chúng tôi chỉ lên tiếng khi cô kêu trực tiếp đến tên còn không thì cũng ngồi như tượng! Nếu là tôi rơi vào trường hợp đó chắc tôi sẽ tức chết mất nhưng cô vẫn không giận mà vẫn cứ kiên trì tạo không khí cho lớp, cô vô tư giảng hết bài… Nhưng tôi biết cô rất buồn và thất vong. Sau khi dạy xong bài hôm đó cô cho lớp nghỉ và lên bàn giáo viên ngồi im lặng…

4h50 chiều hôm đó, một buổi chiều đầu hạ, nắng vẫn giòn, gió vẫn thổi từng cơn nhè nhẹ mang theo cái mùi đặc trưng của ninh hòa vào những ngày hè, nhìn lên cô trâm ngâm không nói tôi lại nghĩ nhiều hơn về cô. Là một người con gái đi làm xa quê nên dường như cô Hằng có bản lĩnh hơn ai hết. Tôi còn biết cô là một người thích làm từ thiện, thích cống hiến hết mình vào công việc. Cô sống gấp gáp vội vàng vì dường như cô không muốn tuổi trẻ của mình phải trôi qua trong vô vị. Kể từ ngày hôm đó tôi bông cảm thấy ngưỡng mộ cô vô cùng,  cô làm tôi hiểu được sự kiên trì tận tâm trong công việc, cô làm tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống chỉ cần mình nổ lực, đối xử với mọi nười xunh quanh thật chân thành thì niềm vui sẽ tự nhiên đến với mình!

Cảm ơn cô! kể từ khoảnh khắc ấy… Em ngưỡng mộ cô!