Thanh xuân bên thầy!

Thay lời tri ân – “Thầy”

Có những phút giây tưởng chừng như là khoảnh khắc, nhưng nó lại tồn tại mãi trong mỗi người chúng ta. Nó khiến ta hoài niệm, nhưng vừa khiến ta nuối tiếc hay đôi khi là tự hào – Đơn giản vì nó được gọi là “thanh xuân”!

Hai từ tưởng chừng rất đơn giản nhưng khiến người khác dù thế nào cũng phải suy nghĩ lại về nó, nếu đã lỡ mất đi thì phải nói rằng rất hối tiếc! Tuy trong khoảng thời gian đó có rất nhiều điều phải nói đến, nhưng trong một phút nào đó khiến em lại nhớ đến thầy-người thầy hai buổi sáng chiều mang cho chúng em một thanh xuân đẹp hơn cả!… Thầy Nguyễn Sĩ Bảo-  thầy chủ nhiệm của lớp 10A1, cái lớp mà khi vừa bước chân vào là một bầu không khí chỉ mang một từ “học”, nhưng thầy đã là người mang đến cho tụi em hai từ “tuổi trẻ” – hồn nhiên, vui tươi mà nhiệt huyết vô cùng.

Có lẽ ai nhìn vào cũng bảo rằng chúng emlà những học sinh top đầu của trường, à cũng có thể bảo thật giỏi, thật đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên sẽ có vài người nghĩ chệch khác đi, có thể ghét cũng không chừng. Thế nhưng họ còn chưa biết cái “ học sinh top đầu” kia nó khó khăn thế nào đâu. Và người thầy dẫn dắt cái lớp top đầu đó cũng chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng, người thầy của chúng tôi có lẽ đã ngầm hiểu tất cả, thầy cảm thông cho những đứa học trò ngày ngày vùi đầu vào sách vở, cho nên thầy luôn xuất hiện với một khuôn mặt đầy vui vẻ, luôn luôn trẻ trung và càng không quên động viên chúng em hết mực, thật sự chỉ có thể là hai từ “yêu thương” ! Tôi cứ tưởng chừng cái lớp này chẳng bao giờ có tiếng cười, chẳng bao giờ cười đùa hay thể thao giải trí, thế nhưng thầy đã mang lại cho chúng tôi và xóa đi mấy việc gọi là “phiền não”. Tuy vài lần có “biến” trong lớp, lắm lúc dữ dội hơn cả, nhưng cũng nhờ thầy mà mọi việc đã trở nên tốt đẹp!

Tôi biết, mỗi khi lớp xếp hạng A1 thì thầy vui thế nào và cũng biết mỗi khi đứng hạng B hay thậm chí hạng C thì gương mặt thầy trông ra sao. Thầy ơi! Thầy rất mệt phải không? Có phải cảm thấy rất thất vọng không ạ? Thế nhưng sao thầy lại tỏ ra mọi thứ rất bình thường và còn vui vẻ động viên chúng em, thầy nói: “Sai còn thể sữa chữa, không bao giờ muộn”! Tuy nhiên có lần cả lớp đầu tuần chẳng có đứa nữ nào mặc áo dài nên cờ đỏ chấm trừ cả mấy trăm điểm, thầy đã rất tức giận, đã mắng và cũng đã buồn rất nhiều. Có lẽ giây phút đó thầy cảm thấy mấy đứa ghét thầy lắm. Thầy làm thế là vì ai chứ? Cảm ơn thầy vì luôn dạy dỗ chúng em hành động trưởng thành hơn, thầy chưa bao giờ nói quá nặng lời với lớp cả. Thầy đã phạt lớp đi lao động. Tụi em là những đứa bồng bột đáng bị phạt, đáng bị lao động cho nhớ đời, nhưng tại sao mới 6 giờ hơn em đã thấy thầy ở góc sân trường với ổ bánh mì còn ăn dở. Thầy à, sao thầy biết cách làm chúng em hối hận đến thế? Có lẽ tụi em đã làm thầy buồn rất nhiều nhưng trong thầy vẫn luôn xem tụi em là những đứa trẻ còn trong tuổi mới lớn, ngây ngô chưa hiểu chuyện nên cần dạy và dạy đúng cách. Tụi em luôn nhìn mặt thầy để sống qua ngày, theo một khái niệm nào đó là nhìn thái độ người thầy, nhưng đối với tụi em, đó là nhìn rõ khuôn mặt một “người cha” đã mất đi hay xuất hiện nếp nhăn vì chúng em. Cảm ơn thầy, vì những lúc em ngỗ nghịch thầy vẫn không bận lòng, vì những lúc các bạn sai sót thầy vẫn vui cười chỉ dạy. Có lẽ các anh chị khối trước, cũng đang thầm ước có thể quay về ngày hôm nay, ngày chúng em đang rất hạnh phúc vì được thầy chủ nhiệm. Ngày thanh xuân đẹp.

Người ta bảo: “Phần lớn người ta không có một lời hay một cuộc chia tay đúng nghĩa với tuổi trẻ, cứ xa cách dần rồi một hôm tự nhiên thấy không còn gì cả. Những điều hồi trẻ tưởng chừng không thể chịu đựng nhưng đã chịu. Những thứ tưởng rằng không thể đánh mất, nhưng chúng ta đã đánh mất.” Thầy vì chúng tôi mà phải đánh đổi cả thời gian, công sức. Thầy ơi! Viết lách đối với em chỉ là những giây phút không thể nói ra, chỉ biết gửi gắm vào những dòng chữ mà thay lời tâm sự. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ viết những dòng chữ này, và có lẽ thầy cũng nghĩ vậy. Thầy! Một tiếng thiêng liêng khó tả đến vô cùng. Thầy mang nhiệt huyết tuổi trẻ đã qua của mình, gửi gắm vào chúng em. Dù sau nay thế nào hay hiện tại ra sao, có bao nhiêu biến đổi hay vẫn vui vẻ như bao ngày, trong mỗi thành viên lớp chúng em vẫn luôn một nhịp đập tri ân với thầy cô, hơn hết chính là thầy chủ nhiệm! Cảm ơn thầy cô, người cùng chúng em nhẹ nhàng đi qua từng mùa lá rụng, rồi tự bao giờ đã đi qua một thanh xuân.