Cuộc sống của tôi giống như một cuốn phim mang chút gì đó cảm xúc hỗn độn, khó tả. Tôi đã dành cho mình cả một chiều để thả hồn vào quá khứ, để ngẫm nghĩ về những gì đã qua. Tôi bắt đầu mơ màng, chìm đắm trong hồi tưởng tự tay tua lại những cảnh phim đã cũ mèm và đôi khi bị gián đoạn.
Hình ảnh và âm thanh cùng lúc xuất hiện, là cảnh tượng của một năm về trước rõ ràng như mới hôm nào. Đó là năm tôi lên lớp 10, chập chững bước chân vào mái trường THPT Nguyễn Khuyến, mọi thứ quanh tôi đều mới lạ. Tiết học đầu tiên của ngày hôm ấy là môn tiếng Anh – một môn học mang lại nhiều cảm hứng nhất cho tôi. Cảm giác hồi hộp ngồi chờ cô giáo mới thật khó tả xen lẫn chút tò mò, không làm tôi thất vọng cô xuất hiện với một nụ cười tươi, rạng ngời. Cô giáo dạy tôi là cô Nguyễn Mai Hiên – một người đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô không thuộc tuýp người dáng chuẩn, cô nhỏ nhắn và rất thân thiện. Không chỉ dạy kiến thức sách vở cô còn dạy chúng tôi rất nhiều điều về cuộc sống. Cô như một người bạn biết lắng nghe và luôn thấu hiểu, cô khiến chúng tôi có cảm giác thoải mái và hứng thú khi học tập. Cô là ngọn đuốc sáng soi hướng chúng tôi đến những điều tốt đẹp nhất. Nhưng rồi chúng tôi lại tự tay hắt nước vào ngọn đuốc ấy, điểm số đi thi không được tốt cho lắm mặc dù cô đã ôn tập rất kĩ. Tôi biết cô buồn lắm, thất vọng về lũ học sinh lười biếng này lắm, nhưng cô không trách chúng tôi vẫn âm thầm lặng lẽ nhóm lại ngọn đuốc ấy. Cô luôn dành cho chúng tôi sự quan tâm rất đỗi giản đơn nhưng chan chứa tình thương như là “ngày mai thời tiết lạnh hơn các em nhớ mặc áo ấm vào “hay là “hôm nay lớp có mang áo mưa hết không ?” Dòng dã bao năm tháng, cô vẫn chèo lái con thuyền tri thức đưa hết khoá này đến khoa khác qua dòng sông của cạm bẫy một cách an toàn. Cuốn phim bị nhiễu một chút rồi đến đoạn khi tôi lên lớp 11, cô theo chúng tôi lên năm nữa, cả lớp vui lắm. Tôi được chọn vào đội tuyển tiếng Anh do cô đảm nhiệm, cô trò làm việc với nhau rất vui vẻ đó là quãng thời gian đáng nhớ của tôi. Qua hơn hai tháng học tập ngắn ngủi tôi càng hiểu thấu và yêu quý cô nhiều hơn. Cô luôn quan tâm chúng tôi, cho đi tình thương một cách vô điều kiện, nhắc nhở chúng tôi phải biết cân bằng giữa vui chơi và việc học. Ngày thi cận kề cô dặn dò chúng tôi đủ điều, cô luôn lo lắng mọi thứ, học sinh lo một cô lo gấp bội. Nhưng rồi tôi đã phụ lòng cô, bao kì vọng, công sức và niềm tin cô đặt vào tôi đều vì tôi mà sụp đổ tan biến mất. Không như mong đợi tôi không đạt giải, tôi đúng là kém cỏi phải không, thật quá thất vọng về bản thân mình. Luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng tôi lại không đủ can đảm đứng trước cô nói lời xin lỗi. Càng cảm thấy có lỗi hơn khi mà cô không trách trái lại còn động viên an ủi tôi, cô còn hỏi tôi mấy môn kia có theo kịp các bạn không. Cô tôi là thế đấy chính sự bao dung của cô đã giúp tôi đứng dậy sau vấp ngã, tôi tự nhủ sẽ cố gắng hơn chứ không dám hứa vì sợ mình sẽ lại thất hứa lần nữa. Cô là người của sự nhiệt tình, tận tuỵ và đầy tâm huyết. Cô luôn lắng nghe và thấu hiểu chúng tôi, cô bao giờ bắt ép học sinh. Chính cô đã tạo nguồn cảm hứng cho những bạn không thích môn tiếng Anh, cô đã xoá bỏ mọi rào cản và nỗi sợ hãi để giờ đây các bạn ấy đã dần yêu thích môn học được coi là ác mộng này .
Một ngày cô không lên lớp dạy nghe đâu là cô đi khám bệnh vì mấy gần đây cô bị đau họng, giọng lạc hẳn đi, hỏi ra mới biết cô bị viêm dây thanh. Thường ngày cô luôn cố gắng nói to để có thể át được tiếng nói chuyện của chúng tôi, tuy là lớp A1 nhưng hễ hứng lên là y như rằng nói liên thanh không ngừng nghỉ. Có lẽ vì lũ học trò khó bảo và nhiều chuyện này nên cô bị vậy. Thế nhưng cô không bao giờ quát chúng tôi mất trật tự cả mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, có lẽ cô hiền quá nên bị chúng tôi bắt nạt.
Đang mơ màng thì tiếng chuông đồng hồ làm tôi bừng tỉnh, cảnh phim cũng kết thúc. Tôi nheo mắt nhìn ánh nắng cuối ngày rồi tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa. Cô ơi! Học trò hư của cô cảm ơn cô về tất cả và xin lỗi cô về mọi thứ. Em chúc cô luôn mạnh khoẻ, nhanh chóng khỏi bệnh, tiếp tục sự nghiệp trồng người, chèo lái con thuyền đong đầy tình thương. Mãi yêu quý cô – người đáng kính nhất.