Thời gian trôi nhanh quá đúng không cô. Mới ngày nào em còn là một học sinh lớp 6, chỉ biết nghịch rồi phá, chỉ biết làm cô buồn rồi khóc. Cô à, giờ nghĩ lại cái thời gian đó đã kiến cho lòng em không cầm được nước mắt. Cô ơi! em là một đứa học trò hư đúng không cô. Tại sao, em không nhận da điều này sớm chứ, liệu bây giờ có còn kịp nữa không cô. Cô đã từ nói rằng: Chúng em là nhưng đứa học sinh hư và nghịch không ai bằng, nhưng em biết trong đôi mắt mà tâm hồn của cô, cô luôn coi chúng em là nhưng đứa con của mình. Em đã tự hỏi mình rằng: Tại sao mày không nghĩ đến cảm giác của cô giáo mày, tại sao mày không làm cho cô giáo mày cảm thấy tự hào vì có một đứa học sinh như mày. Em biết cô đã phải buồn phải khóc vì nhưng lần bọn em quậy phá, những lần bọn em không học bài .
Cô ơi! tại sao lúc đó cô không kệ cho em nghịch và hư vậy cô. Để rồi sao, cô trao hết sự quan tâm và tình thương đến em, rồi cô nhận được món quà từ em chỉ là nhưng giọt nước mắt. Em biết bây giờ em có nói hàng trăm câu cảm ơn, hàng nghìn câu xin lỗi cũng không sao trả hết được công ơn cô dành cho em.
Thật sự bây giờ em không biết nói gì hơn ngoài câu: Em! xin lỗi cô
Em biết mình là một đứa học trò vô tâm, một đứa học trò vừa hư vừa nghịch, nhưng cô ơi: Trong trái tim của em luôn có cô. Người mẹ yêu quý của em.
Thời gian cô trò minh ở bên nhau cũng không còn nhiều nữa . thật sự , em rất cảm ơn cô , cảm ơn vì tất cả , cảm ơn vì cô đã luôn ở bên em, cảm ơn vì cô đã cho em một ước mơ.
Cô ơi dù sau này em có thành công hay vất ngã thì em vẫn luôn tự hào vì được làm học sinh của cô .
Em yêu cô rất nhiều!