Như trong mơ con được gặp mẹ
Người mẹ hiền thứ hai của con !!
Khoảng thời gian cấp ba của tôi sắp kết thúc, nhìn lại chặng đường đã qua với biết bao kỉ niệm đẹp về tình bạn, tình cô trò và cả những nỗi buồn tiếc nuối. Thời gian trôi nhanh quá chợt làm mình nhớ lại cái kỉ niệm sâu sắc đã thấm vào tim mình ngày đầu vào lớp 10. Đó là kỉ niệm không bao giờ quên với cô giáo Sáu chủ nhiệm người từng được mệnh danh là “gê gớm” nhất trường Quỳnh Thọ, người dạy và quản lí tôi suốt ba năm, người đã thay đổi hoàn toàn cái phong cách mít ướt luộm thuộm trong tôi. Câu chuyện đó bắt đầu khi cậu bé “trẻ trâu” bước chân vào lớp 10A2, sửng sốt khi biết được người chủ nhiệm lớp này là cô “võ Thị Sáu”, khá shock trong đầu tôi lo lắng “trời ơi cô sáu á quả này thì chết chắc rồi ” . Quả thật ngày đầu tiên đi học tôi đã gặp chuyện rắc rối và được “xử đẹp” với 1 phát véo tai chí mạng do trong giờ học nói chuyện với thằng bạn và cô đã bắt gặp. Không dừng lại ở đó, cậu bé trẻ trâu này lại vi phạm nói chuyện và lần thứ hai được cô chăm sóc. Tôi đã “khóc” , khóc trước mặt cô bởi vì thấy mình rất oan, tất cả các bạn đều cười tôi nhưng cô thì không, cô không cười mà còn động viên nhắc nhở tôi lần sau không được vậy nữa. Rồi cô gọi gặp riêng tôi, lần đầu tiên tôi được thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, một hình ảnh của một cô sáu dịu hiền không như lúc trước.Cô đã nói chuyện , hỏi han tôi, rồi cô động viên “em lớn rồi phải không, lần sau không được khóc nữa nhé, khóc là bạn bè cười đấy, làm con trai phải cứng rắn mạnh mẽ lên chứ phải không nào”. Đấy 16 tuổi vẫn khóc như thằng trẻ con, và cũng là lần đầu tiên trong quãng thời gian đi học có một người cô giáo gọi riêng và ân cần động viên như vậy. Đó là những lời từ đáy lòng của một người cô đã thay đổi tôi từ một câu học sinh mít ướt dần thành một cậu học sinh mạnh mẽ, không còn những dọt nước mắt yếu đuối như trước nữa. Không chỉ khóc, truớc khi bước vào lớp của cô tôi là cậu học sinh ăn mặc luộm thuộm ,đầu tóc rậm rối xù mặc dù ở nhà mẹ đã quát mắng nhưng không được, tôi đến lớp với một hình thái là áo mất hai cúc. Sau vài ngày học cô bắt đầu kiểm tra đầu tóc ăn mặc và lại thế tôi lại bị nhắc nhở và bị các bạn cười do những lời trêu của cô, cô không hài lòng bằng ánh mắt đó , sợ cô sẽ nổi giận tôi đã cắt tóc và sửa quần áo gọn gàng, và cứ như thế dần dần thành thói quen. Sau những chuyện như vậy tôi đã nhận ra rằng tôi đã thay đổi, từ người hay khóc, quần áo luộm thuộm, giờ tôi đã trở thành cậu học sinh gọn gàng, mạnh mẽ sau một năm học. Trong học tập cô Sáu luôn là áp lực nhất định đối với mỗi thành viên trong gia đình a2. Cô luôn đặt ra mục tiêu cho cả lớp và hoàn thành xuất sắc. Năm lớp 11 là bước ngoặt trong tôi, tôi đã cố gắng vượt qua những lỗi vi phạm, cố gắng trong học tập để không bị cô phê bình nhiều như hồi lớp 10. Cô là la bàn dẫn hướng cho lớp tôi, là người mẹ với dọng điệu vừa đánh vừa xoa đã đánh bại và thay đổi nhiều bạn. Qua ba năm học, chính cô đã nuôi dạy tôi trưởng thành như hôm nay. Khó lột tả hết cảm xúc và lòng biết ơn nhưng phải chắc chắn rằng cô là người mẹ thứ hai mà tôi rất yêu quý và kính trọng, Biết rằng cô rất cố gắng vì cái lớp tinh nghịch và có lúc rất buồn và sự không hài lòng nhưng cô không bao giờ tỏ ra nhàm chán, cô luôn dành hết tình cảm cho lớp và cho những đứa con như tôi. Sau tất cả, đó là kỉ niệm tuyệt vời nhất trong thời học trò đối với tôi.
Cuối cùng tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn tới cô Sáu, cô là người mẹ thứ hai tuyệt vời nhất mà tôi ấn tượng sâu sắc. Cảm ơn cô đã dạy em những gì mà em chưa có, cảm ơn cô đã thay đổi cuộc đời của em, cảm ơn cô vì đã cho em lần đầu tiên biết được mình sợ ai nhất…và “Em Rất Yêu Quý , Kính Trọng Cô Cô , Cô Mãi Là Người Mẹ Thứ Hai Trong Em”…Võ Thị Sáu muôn năm!!!..