Trong tim con thầy là người cha

Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát một năm học rồi ngỉ. Nó không dài cũng không ngắn nó đủ làm tôi có vài kỉ niệm về thầy mà tôi kính mến. “Người thầy trong tôi là…”. Vâng năm năm học vừa qua tôi được bao thầy cô dạy dỗ nhưng thực sự tôi chỉ nói được câu nói ấy với thầy Kim Hoàng”Người thầy trong tôi la thầy Kim Hoàng”. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân cha mẹ  đâu có học thức nhiều. Thế là tôi tự học, tự đam mê, tự cố gắng. Và đến năm lớp sáu tôi gặp được thầy. Thầy chỉ dạy tôi tận tình. Soạn những trang đề cương nâng cao kiến thức. Chắc thầy gửi vào đó những niềm tin, lời yêu thương trò. Có khi thầy miệt mài trả lời câu hỏi của tôi và có đôi lúc thầy còn dạy cho tôi bài học đầu đời. Tôi  biết giưa một cô học trò à một người thầy thì cũng có trở ngại nhưng trong tim tôi. Thầy đã là người cha thứ hai của tôi. Cha mẹ thì phải làm việc suốt ngày, tôi đâu được cha mẹ đưa đón đi học, đâu được cười nói vui vẻ khi thấy người ta được cha mẹ đón đưa. Những lúc đo tôi mặt cảm lắm nhưng cũng vượt qua vì có thầy an ủi, động viên tôi. Cả những lúc tôi bệnh ở lớp, là người cha đưa tôi đi khám bệnh là người mẹ lấy từng viên thuốc, cốc nước cho tôi. Nay tôi viết bài chỉ mong thây đọc được. Tôi xin gửi thầy bảy chữ “Trong tim con thầy là người cha”.