Thầy – Người truyền lửa cho tôi

Thời gian là một thứ đáng sợ, vì nó chẳng bao giờ ngừng lại… Mọi vật đều có thể bị phai mờ bằng những bụi thời gian, nhưng có lẽ những kí ức sâu đậm dù có vô tình bị quên lãng chỉ cần có cơ hội thì vẫn có thể phủi bay lớp bụi thời gian kia, hiện hữu trong tâm trí ta một cách rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.

Tôi đã có một thời học sinh cấp 2 với bao điều đặc biệt, thậm chí là những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời học sinh. Thế nhưng, nếu ai hỏi tôi rằng: “Điều gì khiến tôi ấn tượng nhất?”. Chắc hẳn tôi sẽ không ngần ngại trả lời với họ:“Chính là lúc tôi tìm thấy được năng khiếu, cũng như con đường học tập riêng của bản thân”. Nói đến đây, không thể không nhắc đến “nhân vật chính” – người thầy đã “chỉ đường soi lối” cho tôi, để từ một bộ môn tôi học yếu nhất, ghét nhất trở thành bộ môn tôi có niềm đam mê nhất. Tôi còn nhớ khi là học sinh đầu cấp, môn văn là môn tôi bị xếp vào hàng học tệ. Thầy cô tổ Ngữ Văn đều chê trách: “Em làm văn còn nhiều lỗi lắm đấy. Biết bao giờ em mới khá lên được?”. Ngày nào cũng nghe những lời ấy, khiến đôi khi nghĩ đến môn văn tôi lại có cảm giác “phát chán” cả lên. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn không xuất sắc một bộ môn nào cả. Các môn cứ học đều đều, chứ không muốn nói là hơi tệ. Đến năm lớp 8, một lần đang học, tôi lại mãi lo nghĩ không biết nên chọn môn nào đây để thi học sinh giỏi. Và thế nên tôi cứ đờ người ra, tâm trí hướng về thế giới ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên có một lời nói: “Nghĩ gì thế mà không chịu ghi bài hả em?”. Tôi giật mình, thì ra là thầy Ngữ Văn mà tôi đang theo học thêm. Thầy lại hỏi: “Em đang buồn chuyện gì sao?”, không hiểu sao lúc ấy tôi cảm giác đồng cảm, cảm giác tôi có thể nói mọi điều với. Chốc lát bao nhiêu sự tâm sự trong lòng đã được nói ra. Không chút gượng gạo. Và cũng chính lúc ấy, thầy đã “thổi vào trong tôi” một làn gió mới: “Ai cũng có thể trở thành “nhà bác học” cả, chỉ là họ chưa nhận thấy được khả năng của mình để theo đuổi nó. Môn văn sẽ không khó như em nghĩ nếu như em biết cố gắng, trao dồi kiến thức nhiều hơn, thầy vẫn nhận thấy trong em có khả năng về môn văn”. Thầy là một giáo viên giỏi với những câu giảng mượt mà. Những câu chuyện vui về môn học cũng được thầy đưa vào bài giảng một cách lí thú khiến tôi dần yêu thích môn Văn hơn nữa. Khi được nhận xét là có khả năng học được môn Văn, nó như là một tia sáng giữa bầu trời u ám trong tôi. Một thời gian sau tôi quyết định chọn Ngữ Văn là môn năng khiếu của mình. Không phụ công tận tình chỉ bảo của thầy tôi ra sức học tập, trau dồi kiến thức và vốn từ văn chương. Dường như mọi sự nỗ lực cố gắng ôn tập của tôi được đền đáp sau một năm trời ra sức ôn luyện.

Kì thi học sinh giỏi cũng đến. Cuộc thi lần ấy, tôi đạt giải khuyến khích. Trong tôi buồn vui lẫn lộn. Buồn vì không thể đạt giải thưởng cao hơn, để thầy tự hào về tôi nhiều hơn nhưng vui vì đối với tôi nó như một “cột mốc mới” để tôi cố gắng nhiều hơn nữa, cũng như tôi muốn tặng “món quà” ấy cho người thầy của tôi. Vui vì từ một đứa hoàn toàn mờ mịt, thậm chí chán ngấy môn học này lại có được quyết tâm học nó. Tuy chỉ là giải “an ủi” nhưng nó cũng là lời hồi đáp, là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực của tôi trong thời gian qua.

Nay tôi là một nữ sinh cấp 3 đến trường trong tà áo dài trắng tinh nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được những ân tình của thầy. Điều đó càng nung nấu ý chí của tôi nhằm phát triển khả năng văn học của mình hơn nữa. Người ta thường nói: “Thua keo này ta bày keo khác”. Phải rất khó khăn tôi mới có thể tìm thấy nguồn động lực, cũng như phát hiện ra điểm mạnh của bản thân. Vậy thì không dễ gì tôi lại gạt bỏ nó chỉ vì một chút thất bại ở vạch xuất phát! Những ý nghĩ đó luôn thường trực trong tâm trí tôi, luôn luôn thúc đỗ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nung nấu quyết tâm cháy bỏng là đền đáp ơn dìu dắt của thầy, để thầy có thể tự hào nói với ai đó về tôi rằng: “Học trò của tôi đấy!”. Những nỗ lực của thầy và trò giờ đây đã và đang “đơm hoa kết trái”. Thành công cũng như xây dựng một ngôi nhà, phải có khung sườn tốt mới có thể xây thêm những tầng cao. Những gì tôi đã và đang có được không thể quên công sức “người thợ thầm lặng” đã cho tôi hành trang quý giá. Những câu hát ngọt ngào đâu đó chợt vang lên,đồng cảm với tôi đến kì lạ: “Mai sau lớn lên rồi, làm sao có thể nào quên. Ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ”.