Vì sao con muốn chuyển trường?
Vì các bạn trong lớp ghét con, cô luôn bảo con thay cô ra hình thức phạt cho các bạn vi phạm, nên các bạn ghét con…
Những câu nói thốt ra mà chẳng suy nghĩ, có lẽ khiến cô buồn lắm.
Nhớ ngày đi nhận lớp, cô gái học ngoại tỉnh, một mình suốt 4 năm trời chỉ vì để được học tại ngôi trường này, cuối cùng cô cũng làm được. Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, sau nhiều lần đến trường mới thì bấy giờ mới được biết cô chủ nhiệm của mình. Ấn tượng đầu tiên về cô chủ nhiệm đó là tên của cô rất đẹp mà em chỉ nghe cói mỗi… Nữ Diệu Thùy, không biết lúc ấy làm gì mà không nghe rõ họ của cô nữa, mãi sau mới biết cô họ Trần, Trần Nữ Diệu Thùy. Còn nhớ lúc cô thông báo Lớp trưởng của lớp, ôi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lại vang lên từ giọng nói dịu dàng của cô cái tên này cơ chứ, thú thực mà nói, cả 9 năm đi học em chưa bao giờ làm Lớp trưởng cả, trong lòng thấy vừa lo mà vừa tự hào. Cũng từ đó, bao nhiêu chuyện, rồi bao lần cô âm thầm giúp đỡ em, cho em được phát huy hết tài năng của mình, tất cả là nhờ cô-người mà em biết ơn rất nhiều. Em thì cũng chẳng biết phải nhận xét mình như thế nào, chỉ biết ai cũng bảo “dữ” nói nhẹ hơn mà chính xác hơn là vì em quá khiêm khắc, quá vì tập thể nên có nhiều bạn chẳng ưa nổi. Rồi cũng gần 2 năm học qua, bao nhiêu chuyện xảy ra, trên lớp bắt đầu loạn cả lên, em lại bắt đầu thấy chán nản các bạn lắm cô à, mãi chẳng lớn nổi, hay do suy nghĩ của em già hơn các bạn, nên chẳng thể chấp nhận được. Em thì nghiêng về các hoạt động Đoàn hơn, thế là theo nguyện vọng của em, năm nay lại chuyển sang làm Bí thư Đoàn, tưởng đâu bớt “dữ” nhưng chẳng hiểu sao người ta ghét thì cứ ghét thôi. Em biết, mỗi em thôi cũng làm cô mệt mỏi rồi, không phải do em quậy phá mà cô lo cho em, sợ em vấp ngã, sợ em chưa hiểu chuyện, lại không hay. Ở lớp, cô luôn bảo vệ em, bênh vực em trước các bạn. Có nhiều lúc em ghét cô lắm chứ, vì cứ thấy lớp người ta khen cô hoài, vì cô đẹp lắm, cô còn dạy hay nữa, nói đúng ra thì chỉ muôn độc quyền cô chủ nhiệm thôi. Em thấy sức khỏe cô không tốt, cô hay mệt mỏi, nhưng em lại chưa từng hỏi lấy một câu quan tâm cô.
Thế mà… Ngày hôm nay, em thốt ra những lời như vậy, em không biết cô có để tâm không, nhưng em nghĩ chắc cô thất vọng về em lắm, cô chưa từng để em thiệt thòi, vậy mà em lại đổ lỗi do cô, em viết lên đây, thật lòng em chỉ muốn thay lời xin lỗi cô thôi, em không dám đối mặt với cô, không biết phải nói gì với cô nữa. Cô ơi, dù cho em có nói gì đi nữa, nhưng em luôn tôn trọng và biết ơn cô nhiều lắm. Cô cho em quá nhiều, nhưng em lại chỉ đáp trả cô bằng sự thất vọng thôi. Em tệ lắm phải không cô,…