Người mẹ hiền thứ hai của tôi

Mái  trường – ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu giữ lại những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Ở nơi đó, có một đại gia đình gồm thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau như keo sơn ruột thịt, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai. Và trong suốt những ngày tháng còn được cắp sách tới trường, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có ấn tượng với một thầy cô nào đó. Những người để lại cho ta nhiều bài học, kinh nghiệm quí báu đến suốt cuộc đời, hay là người luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay kéo ta đứng dậy từ những lầm lỗi nhất thời của tuổi trẻ, hoặc chỉ đơn giản là cách giảng bài dễ hiểu, ân cần và kiên nhẫn mà ta khó có thể tìm được người nào khác như thế nữa, … Tôi cũng vậy. Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cô Hợp, tôi đã có rất nhiều thiện cảm về hình ảnh của cô – một người phụ nữ Việt trong tà áo dài thiết tha, với mái tóc đen dài bóng mượt, cặp gọn gàng bằng chiếc kẹp tóc giản dị và dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng, … Và đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy cô thật giống một cô tiên từ trên trời ghé xuống trần gian, mang đến những niềm vui, điều tốt đẹp nhất cho chúng tôi – những đứa học trò bé nhỏ, ngây ngô.

Ở cô Hợp hội tụ đầy đủ những yếu tố ân cần, nhẹ nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Nhưng đặc biệt hơn cả, cô là người rất cá tính và hiện đại. Cô rất giỏi việc nước và đảm việc nhà. Cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn trường, nhiều năm đạt danh hiệu Giáo viên xuất sắc. Vẫn giữ nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng đạo đức và cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi. Không phải phóng đại, nhưng lớp chúng tôi quả rất may mắn vì được cô dạy dỗ. Trong suốt quãng thời gian một năm học lớp 6, tuy không phải quá dài nhưng đủ để có được những kỉ niêm quí báu bên cô. Và trong số đó có một kỉ niệm rất đặc biệt giữa tôi và cô (có lẽ cô không biết), đó sẽ là thứ khiến tôi luôn nhớ về cô như một người mẹ hiền thứ hai.

Hôm đó là ngày đầu tiên, ngỡ ngàng bước vào lớp 6, buổi đầu tiên gặp gỡ, cô bước vào lớp tôi với sự tự tin vốn có của người làm nghề giáo, cô dõng dạc nói:

Chào các em! Cô xin tự giới thiệu cô là Lê Thị Hợp, giáo viên phụ trách bộ môn Tiếng Anh cho các em trong năm học này – kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

Khi đó cả lớp tôi dường như đã bị đốn tim chọn vẹn bởi nụ cười ấm áp ấy và không quên dành tặng cho cô một tràng phào tay rộn rã. Không khí sôi nổi hẳn, bạn nào cũng mạnh dạn giới thiệu về bản thân mình và hỏi han, trò truyện với cô. Và cô cũng rất thân thiện. Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy có chút gì đó không vừa ý. Tôi biết lí do vì sao, đơn giản là ngay từ cấp 1, khi còn là một học sinh lớp 3, tôi đã có niềm đam mê rất lớn với môn Anh. Tôi đã rất cố gắng, chăm chỉ học tập, nỗ lực không ngừng để được cô giáo chọn vào đội tuyển. Nhưng bạn Hà- lớp trưởng gương mẫu của lớp – mới là người được chọn. Tôi rất buồn và đã dần mất đi sự hứng thú với bộ môn này. Đó là lý do điểm ra trường lớp 5 môn Anh của tôi rất kém và cũng khiến tôi ghét nó. Nhưng rồi thật không ngờ, như một làn gió mới, mỗi tiết học của cô lại chuyền thêm cho tôi cảm hứng. Cô rất tinh tế và luôn biết cách lôi kéo chúng tôi không thể rời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào. Cô nắm bắt rất rõ trong lớp bạn nào học yếu kém hơn và được cô gọi lên bảng thường xuyên. Cũng không ngoại lệ, trong số đó có tôi. Tôi được gọi nhiều và làm sai không ít. Nhưng không hề mắng mỏ, cô luôn kiên nhẫn động viên, giảng giải những chỗ tôi chưa hiểu. Cuối cùng, khi tôi làm bài đúng, tôi vui như muốn vỡ òa. Trên khuôn mặt thanh tú của cô một nụ cười sáng bừng lên. Nó khiến tôi cảm thấy như đang được ở bên mẹ, được mẹ che chở.

Tôi yêu cô và tôi muốn được trở thành một cô giáo dạy môn Tiếng Anh. Tôi sẽ đứng trên bục giảng, thổi hồn vào những câu chữ và học sinh sẽ quí mến tôi như chính tôi kính trọng và yêu quí cô bây giờ. Tôi sẽ niềm nở, hài hước và thân thiện giống cô. Tôi sẽ dạy cho những đứa con thứ hai của tôi không chỉ kiến thức mà còn cả văn hóa, cách ứng xử, cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác từ những câu chuyện, câu danh ngôn sống hay bằng Tiếng Anh. Qua đó, tôi sẽ dạy chúng cách gieo lòng nhân hậu với những người khốn khổ hơn mình, yêu thương hơn người thân trong gia đình và hơn cả là yêu quê hương, yêu tổ quốc.

Cô Hợp là người cho tôi niềm hi vọng mới, người mẹ hiền thứ hai của tôi.