Lời tri ân tới người thầy lớn.

Giữa chốn thị thành  xô bồ, tấp nập, xa hoa, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi không phải một đứa trẻ thành thị luôn được nuông chiều, âm yếm. Đơn giản tôi chỉ là một cô bé nhà quê. Nhẩm lại chặng đường 16 năm có mặt trên đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và tự ti về thân phận của mình bởi lẽ quê hương tôi là một vùng đất giàu truyền thống, dòng tộc tôi luôn phát huy truyền thống hiếu học, và cũng bởi cạnh bên tôi luôn có một người phụ nữ tảo tần lo lắng, săn sóc và chở che. Ở nhà, người phụ nữ ấy là “mẹ”. Đến trường, tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện khi được gọi người phụ nữ ấy là “thầy”. 

Tôi chỉ mới là một cô bé lớp 10 thôi nhưng đành chấp nhận xa gia đình để đến một vùng đất mới, nơi mà cả gia đình, bạn bè, thầy cô và cả tôi đều gửi gắm ước mơ. Nhớ lại quãng thời gian học cấp 2 hồn nhiên, trong sáng, tôi cũng nhớ lắm người thầy đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường 4 năm trung học cơ sở và cũng là 16 năm kể từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời. “Người thầy ấy” luôn lặng lẽ hi sinh để tôi được bằng bạn bằng bè, để tôi lớn khôn, trưởng thành và trở thành người có ích. Thế mà suốt khoảng thời gian dằng dặc ấy, tôi nào đâu có thấu hiểu được hết nỗi lòng, tình cảm và cả đức hi sinh cao cả của mẹ dành cho. Tôi vẫn nhõng nhẽo đòi mua bộ quần áo mới, tôi vẫn giỗi hờn đòi ăn que kem khi mùa đông về. Tôi không biết rằng đằng sau dáng hình ấy là đôi bàn tay đã chai sạn, nứt nẻ vì ngày ngày vẫn thường cầm phấn, tôi nào đâu có hiểu được mẹ làm lụng vất vả cũng để nuôi tôi lớn khôn. Mẹ luôn phải sắm hai vai “cô giáo” và “mẹ hiền”. Nhưng đầu óc non nớt của tôi nào có nghĩ được nhiều đến vậy, luôn nằng nặc chiều theo sở thích của mình. Ở nhà, mẹ cưng nựng tôi như vậy đấy. Nhưng khi đến trường, mẹ nghiêm khắc và dạy dỗ tôi với đúng vai trò của người làm nghề giáo. Mẹ tôi yêu nghề giáo, yêu nghiệp trồng người. Mẹ sát sao, tận tụy và yêu thương “đàn con nhỏ” của mình bởi từ lâu mẹ đã quan niệm “Dạy học không chỉ dạy chữ mà còn là dạy đạo lí làm người.” Tôi chưa một lần ước mơ làm nghề giáo, bởi có mẹ là một giáo viên, tôi hiểu nghề giáo vất vả và tâm huyết biết nhường nào. Và đó cũng là lí do mà tôi luôn khâm phục và ngưỡng mộ mẹ- người thầy lớn của cuộc đời tôi.

Tôi là một cô bé sống nội tâm. Chưa một lần tôi thốt lên tiếng “Con yêu mẹ”. Nhưng có lẽ, hành trình gần 1 năm xa nhà cũng đủ để tôi cảm nhận, trải nghiệm và bứt mình ra khỏi tấm kính chắn ngang tình cảm. Trước kia, tôi chưa tìm được dịp thích hợp cũng như tôi chưa thực sự đủ can đảm để đứng trực diện với mẹ để nói lời tri ân. Nhưng có lẽ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời hơn bao giờ hết để thổn thức mà nói rằng: “Con cảm ơn mẹ vì tất cả. Cảm ơn mẹ vì đã cho con được nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ và kì diệu của cuộc đời. Cảm ơn mẹ đã vất vả nuôi dạy con suốt 16 năm trời mà không một lời kêu than khó nhọc. Cảm ơn mẹ vì đã truyền lửa, truyền nhiệt huyết để con thấy được đạo lí làm người đáng trân quý. Và,… con cảm ơn mẹ vì mẹ là “người thầy lớn” trong chặng đường lắm sóng gió, chông gai của con. Có mẹ, con sẽ vững tin nhiều lắm. Mẹ luôn là niềm tin và ánh hào quang soi sáng cho con đường con bước, lối rẽ con đi. Con yêu mẹ nhiều lắm!”

       Trân trọng cảm ơn BTC của VPBank đã tạo điều kiện để chúng cháu có dịp thể hiện tình cảm và lời tri ân của mình tới thầy, cô giáo!