Tôi không còn là một học sinh Thpt nữa, tôi bây giờ đang là sinh viên năm 2 đại học kinh tế Tp. HCM. Và tôi được như hôm nay có một phần lớn công sức của thầy trong đó. Hai năm trôi qua, từ khi tôi rời mái trường thân thương nơi mà mỗi ngày tôi nhìn thấy bóng thầy cao cao với cây thước dài. Thầy trong tôi là gì? Là những ký ức mãi không thể quên, là nguồn cổ vũ, là tinh thần khích lệ để tôi nỗ lực từng ngày. Còn nhớ thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp TN1, tôi là học sinh lớp TN2, mình tôi học thêm trong lớp của thầy, hiểu được những nỗi tủi thân của cô học trò nhỏ, thầy luôn quan tâm và động viên tôi. Thầy luôn nhẹ nhàng hướng dẫn bài tập, luôn động viên khuyến khích tôi, vậy nên ở mỗi kỳ thì, người mà tôi nghĩ tới đầu tiên không ai ngoài thầy, trong tôi khi đó chỉ có suy nghĩ liệu mình có phụ lòng thầy không ?
Thật may mắn, cũng như là nhân duyên, vợ thầy là cô giáo dạy sử tôi hồi cấp 2, nên tôi rất yêu quý thầy cô. Thầy và cô có một nguyên tắc là không bao giờ nhận hoa và quà của học sinh kể cả ngày lễ. Sáng 20-11-2014 năm đó, tôi đánh liều cầm bó hoa mà tôi đã chuẩn bị tối hôm trước tới tăng thầy và cô. 6h sáng thầy nhìn tôi bằng một nụ cười, mà với tôi đó là nụ cười có thể soi sáng hơn ngọn hải đăng. Nhưng cả thầy và cô nhất quyết không nhận. Tôi cô nhóc học trog lớp 11 khóc hu hu tại đó. Vậy mà cuối cùng có lẽ do món quà đi từ trái tim sẽ đến trái tim, thầy nói một điều mà mãi tôi không thể quên. Thầy sẽ nhận với điều kiện em đậu đại học, nếu em không đậu thầy sẽ mang một bó to hơn trả lại em. Tôi của hôm đó vui mừng gạt nước mắt nhảy cẫng vì sung sướng hứa với thầy. Kể từ hôm đó tôi cố gắng học tập hơn vì lời hứa với thầy. Hôm nay em rất vui thầy ạ, vì em cũng đã thực hiện được lời hứa đó rồi.
Còn nhớ hôm lễ tri ân, mỗi người được phát một bông hoa tri ân, em đã để dành không cài cho ai, lặng lẽ chờ mấy bạn lớp thầy nói chuyện và chụp hình với thầy, để dũng cảm chạy lại cài lên áo thầy bông hoa đó, bông hoa của lòng biết ơn, của sự trân trọng và cảm kích.
Thầy – Người đã truyền cảm hứng không chỉ cho em mà còn cho biết bao nhiêu lớp thế hệ học sinh, người yêu thương học sinh một cách vô tư nhất, con người đó, bóng hình đó tôi mãi không thể quên được, với dáng cao cao, chiêc áo sơ mi trắng tay dài, túi đựng bài kiểm tra và cây thước trên tay…
Xa rồi những ngày tháng đó, nhưng với em đó là những mảnh ký ức mãi không thể xóa nhòa và thay thế. Em tham gia vì em muốn viết về thầy, về lời cảm ơn em vẫn chưa kịp nói với thầy. Thầy ơi Cẩm Tú cảm ơn thầy – thầy Lâm Thanh Hiệp.
P/s: Tôi vô tình thấy một bài viết dự thi viết về thầy, vội vàng nhấp vô đọc bởi chỉ cần thấy tên thầy thôi cũng đã gợi cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc.