Người mẹ thứ hai của tôi!

Năm lớp 6 cái năm mà làm khó phai trong lòng của  tôi! Cái năm mà tôi vừa bước vào ngôi trường mới, bạn bè mới, bàn ghế cho đến thầy cô tất cả đều mới! Năm ấy là năm tôi gặp cô giáo chủ nhiệm vừa dễ thương, vừa xinh đẹp, cô đứng trên bục giảng cô giới thiệu về mình! Cô tên là Thúy. Với mái tóc ngang vai, khuôn mặt cô phúc hậu cô rất là hiền, với đôi mắt tròn hoe….Ôi! Cô mặc chiếc áo dài khiến em hoa cả mắt…. Khi đã hết ngày làm quen bắt đầu bữa thứ hai, tôi thay đồ soạn tập thật nhanh đến gặp cô, khi gặp cô tôi lúng túng tôi chỉ cười mỉm rồi lẳng lặng bỏ về lớp, khi cô cất tiếng:

Em, em gì đó ơi?

Em quay lại, cô… cô gọi em ạ!

Cô cất giọng: Đúng rồi em và cô cười mỉm.

Khi hai người làm quen và trò chuyện với nhau rất vui vẻ! Khi đến tiếng ‘Tùng,Tùng’ đó là tiếng trống trường tôi vang lên và tôi đứng lên khoanh tay chào cô vào lớp. Cô Thúy bắt đầu mỉm cười và tay cô xoa đầu giọng nhẹ nhàng: Cô chúc em học tốt và tôi trong lòng rất vui và đáp lại: Dạ! Đó là những bửa tôi được làm quen với cô. Nhưng lớp tôi lại là lớp không ngoan nó chỉ biết quậy và không lo học, làm cô rất buồn, nhưng cô cũng lại  rất vui vẻ và cô vẫn ân cần như ngày nào… Đó là năm đày ấn tượng trong đời tôi. Tôi còn nhớ: “Một ngày nọ tôi bị  bệnh, vẻ mặt cô rất lo lắng cô đã cõng tôi vào phòng y tế, khi cô y tế nói tôi bị sốt 39 độ cô đã nhờ dưới căn tin pha miếng nước nóng lau mặt và đắp vào tráng tôi, khiến lòng tôi cảm nhận cô quả đúng là người mẹ thứ hai của tôi và tôi thì thào trong giọng yếu ớt: Em cảm ơn cô!….. Và rồi tôi lại nhận được nụ cười duyên dáng của cô! Mỗi khi tôi mệt thấy được nụ cười của cô là tôi dần như hết mệt vì trong tôi giờ đây cô chính là người mẹ thứ hai của tôi vì ngoài cô không còn ai tốt với tôi như thế! Và đều tôi sợ nhất là cô rời xa lớp tôi. Nhưng không cô đã dạy chúng tôi suốt 3 năm đó là khoảng thời không phải quá ngắn đó là khoảng thời gian dành cho tôi hiểu cô nhiều hơn! Và đều làm tôi sợ một lần nữa lại đến khi tôi nghe cô nói: cô đã mang bầu, tôi và các bạn xúm xít lại chúc mừng thế nhưng….Cô không thể dạy các em được nữa! Trời ơi! khi tôi nghe câu đó khiến tôi choáng vô cùng. Tôi thấy khuôn mặt cô rất buồn và tôi cùng cá bạn lại an ủi cô cho đến khi cô Thúy của tôi lại mỉm cười. Lớp của tôi còn khoảng 1 tháng nữa phải xa cô chúng tôi đã tổ chức liên quan nhỏ, lại nhà cô, đi vườn cò, vườn xoài vào những dịp nghỉ cô rất vui khiến trong lòng tôi vui theo.

Và rồi ngày tổng kết đến chúng tôi lại chia tay nhau bằng những giọt nước mắt lăn trên má… Đó là những kỉ niệm mà khiến tôi khó phai nhất.