Trân trọng quá khứ, giữ gìn hiện tại, yêu quý tương lai.

Những con đường của sự thành công, những vấp ngã của sự thất bại. Những nỗ lực, rèn luyện không ngừng nghỉ, mặc gian lao, vất vả. Mọi thành quả phía sau những thất bại, những đức tính nằm sâu trong tâm hồn mỗi người, mọi thành quả mà chúng ta gặt hái được, ắt hẳn một phần là quá trình rèn luyện, học tập dưới những mái trường thân thương của những tháng năm kỉ niệm đẹp dưới bàn tay nâng niu, tận tụy, chăm sóc của những người thầy, người cô hằng đêm soạn từng trang giáo án để mang lại cho ta những kho thàng kiến thức quý báu.

Vâng! Chúng ta có được những thành quả của như ngày hôm nay là trong bàn tay của sự bảo bọc, nâng niu thời học sinh từ những người bối, người mẹ thứ hai của mình. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con người là sống và hạnh phúc, đánh thức mọi khả năng tiềm ẩn trong họ và giúp cho họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Có những ngày, tôi luôn hồi tưởng một chút quá khứ đẹp nhất của mình bên ánh đèn học viết những dòng “Nhật ký” để lưu niệm. Mặc dù tôi và cô giáo chủ nhiệm chỉ mới gắn bó với nhau qua mấy tháng học kỳ I lớp mười, nhưng giương như những kỉ niệm đẹp đang bủa vây nơi chúng tôi. Có những lúc tôi được cô giao nhiệm vụ liên quan đến “Đoàn” bởi tôi giữ chức vị Bí Thư, mọi công việc được giao, tôi luôn mong muốn những gì thành công nhất sẽ đến với mình, nhưng “Trên con đường thành công, không tồn tại dấu chân của kẻ lười biếng” Có những lúc tôi đã vô tâm không làm tròn trách nhiệm của mình, không quán xuyến được những điều dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Và khi ấy tôi luôn mang trong mình một tâm thế vô cùng ân hận muộn thời gian quay lại dù cho nó ngắn thôi cũng có thế, nhưng không! Vì, thời gian không chờ đợi một ai cả. Có những nụ cười của sự hạnh phúc, sự tự hào khi đàn con của mình luôn nhìn về phía những thành công, biết nỗ lực, cố gắng, nhưng có những lúc nụ người ấy lại bị che khuất đi bởi sự sụp đổ, những sự vô tâm, lười biếng, khi đó nét mặt cô chỉ hiện rõ những ánh buồn phảng phất, cô không nói và thay vào đó là sự tự giác của mỗi thành viên trong một tập thể lớp. Tôi luôn tự nhủ rẳng: “Không ai có thể hạnh phúc nếu cứ khư khư giữ lấy và biến mọi thứ thành của mình, nếu muốn sống cho mình thì hãy sống cho những người khác”. Và mỗi ngày, tôi luôn cố gắng vì một tập thể, vì những nụ cười trên môi và những thành tích nữa.

Cuộc đời của Nhà giáo là đem đến cho học trò của mình những bài giảng hay, thấm đậm một tình yêu nghề, sự nhiệt huyết, đam mê và hoài bão của đời mình. Những lời la, mắng học sinh là điều không bao giờ thầy, cô của mình mong muốn. Có khuyên, có bảo thì chúng ta mới nên người thay vì ngụy biện, chỉ trích hay lắng nghe và trân trọng từng giây phút mà chúng ta được đón nhận những điều tốt đẹp từ thầy, cô của mình. Thực ra, con người rất hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí. Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, thành kiến và nhất là cộng thêm lòng kiêu hãnh vốn có của mình. Hãy là người biết tự chủ và có một tâm hồn bao dung, rộng lượng, hãy trân trọng những gì mà thầy cô đem lại cho những thế hệ học sinh chúng ta, hãy một lần đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu rõ nhất những thứ mà họ đem lại cho chúng ta. Hiều và thông cảm với quan điêm của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người ấy cũng như góc độ của chính mình.

Vì thế, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta hãy tận dụng những giây phút vĩ đại nhất để hòa mình vào đam mê, những hoài bão lớn nhất trên con đường tới tương lai của mình, những kế hoạch mà nhất định chúng ta phải hoàn thành để mang lại những thành quả tốt nhất, lần nữa, tôi muốn dành tặng những gì thân thương nhất đến người mẹ thứ hai của tôi và tôi luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để hòa hợp với những yêu thương ấy.

“Điều tôi cần hơn cả cho cuộc sống của mình là nuôi dưỡng sự trân trọng đới với bản thân mình”