Sau một tháng hè mong ngóng chờ đợi, tôi và tất cả các bạn cùng trang lứa cuối cùng cũng biết được kết quả thi vào cấp ba của mình. Dù đã trải qua các năm học cấp một, cấp hai, những dãy bàn ghế, lớp học so với cấp ba thì không có gì xa lạ cả nhưng sao trong tôi có một cảm giác gì đó rất mới mẻ và lạ lẫm. Tôi được xếp vào một lớp thường với ba mốt bạn học sinh khác. Và tên của cô giáo chủ nhiệm là Nguyễn Thị Kim Dung được ghi trên đầu tờ danh sách lớp. Trong danh sách tôi chỉ quen được bốn bạn đã cùng học chung ở cấp hai.
Tôi và mấy bạn đã quen, đứng trước cửa lớp bàn tán nhau về cô giáo chủ nhiệm mới. Khi biết là cô dạy môn tiếng anh, thì hầu như chúng tôi đều rất sợ. Vì cả mấy đứa chúng tôi đều sợ môn tiếng anh ở cấp hai, một lúc sau cô vào lớp, tập trung các bạn trong danh sách và điểm danh sĩ số. Cô là một cô giáo có khuôn mặt vuông vắn phúc hậu, với mái tóc ngang vai. Cô rất vui vẻ giới thiệu về mình, làm quen với các bạn trong lớp, sắp xếp chỗ ngồi và phân công ban cán sự lớp. Thế rồi thời gian cứ dần trôi đi. Những đứa học trò chúng tôi ngày càng say mê, yêu thích môn học này. Hàng ngày, cô dù có hay không có tiết dạy ở lớp tôi cô đều lên lớp để kiểm tra xem các bạn có đi học đây đủ không. Vào tiết Tiềng Anh, thì cô lên lớp bắt đầu từ những bài giảng truyền cảm, tiếp đến là những cách làm dễ hiểu, dễ làm và không quá bị gò bó, căng thẳng vào những cấu trúc câu hay từ vựng. Cô thực sự đã hết lòng chăm lo cho lớp tôi, đôi lúc lũ trẻ con chúng tôi lại giận dỗi cô vì cô xếp chỗ không như ý muốn của chúng tôi, hay một vài bạn cá biệt trong lớp làm cô buồn lòng. Như gần đây nhất, là việc mấy bạn ngồi trong lớp nói chuyện riêng, bị cô nhắc nhở, thì ác bạn ấy tỏ vẻ không quan tâm mà còn nói thẳng những lời xúc phạm cô. Tôi biết! Cô rất buồn lúc đó mắt cô đã đỏ hoe, cô gọi bạn ấy đứng lên nhưng bận ấy đã không có ý hối lỗi mà còn phủ nhận của bạn ấy, cổ họng cô như nghẹn lại.Trong hoàn cảnh này, thì cô giáo nào mà chẳng tức. Nhưng tôi lại thấy trong mắt cô, cô đang đau hơn là tức. Cô rất buồn vì bạn ấy không chỉ không nghĩ đến cảm xúc của cô, mà còn không biết lo cho tương lai của mình. Nếu bạn ấy ngồi trong lớp, chỉ biết có nói chuyện riêng thì liệu bạn ấy có được lên lớp, có thể tốt nghiệp được không? Cô không chỉ là một giáo viên chủ nhiệm chỉ biết kiểm tra sĩ số, xem hôm nay bạn nào đi học bạn nào nghỉ. Mà cô còn là người lo lắng khibanj nghỉ học bất thường,là người thông báo cho cha mẹ bạn khi gặp chuyện gì đó trong trường. Là người xin bác bảo vệ cho bạn vào trường muộn hay đi ra bên ngoài giữa giờ, là người truyền đạt những tri thức tốt nhất giúp bạn có một hành trang tốt để bước vào tương lai.
Trong tôi, cô không chỉ là một người thầy, một người truyền đạt tri thức đến tôi, mà cô như người mẹ thứ hai vậy. Nếu mái trường là ngôi nhà thứ hai, thì cô là người mẹ thứ hai của tất cả chúng tôi. Một người mẹ cực kì đảm đamg và vất vả, phải đảm nhiệm việc gia đình riêng, đảm nhiệm tốt việc chuẩn bị giáo án, bài dạy trên lớp, đảm nhiệm luôn việc lo lắng cho hơn ba chục đứa con trong lớp chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận thấy mình thật nhỏ bé trước vòng tay rộng lớn của ông bà, cha mẹ và thầy cô. Tôi mong là cô sẽ thật khỏe mạnh, sẽ luôn khỏe mạnh để mãi chăm lo cho chúng tôi.