Người giữ lửa của đời học sinh

“Người thầy trong tôi là”. Một đề bài mà đã bao lần đặt bút viết thử nhưng đều bỏ dở dang. Vì vậy tôi quyết định viết một bài theo ngẫu hứng về người thầy giữ lửa nhiệt huyết cho tuổi học trò chúng tôi.Ngoài là tấm gương trí tuệ và đạo đức, mỗi thầy cô luôn mang trong mình một “cái hay” trong nhân cách rất riêng. Thầy của tôi cũng thế!

Lần đầu tiên tôi biết đến thầy là khi tôi được tham gia Đại Hội Đoàn trường. Lần đó, khi đọc đến tên “Lê Cao Thắng” trong danh sách các Đoàn viên giáo viên được đề cử vào BCH Đoàn trường, bỗng dưng tôi nhớ đến tên Ông Cao Thắng- một ca sĩ khá nổi tiếng. Và đó là nguyên nhân tôi bỏ một phiếu cho thầy. Thật quá là ngớ ngẩn nhỉ?!

Nhưng cái ngẫu hứng khi bỏ phiếu như vậy lại hóa cái hay. Thầy trở thành phó Bí thư Đoàn trường và đã thực sự cải cách kỷ luật đối với học sinh cả trường. Thầy bắt đầu từ việc sắp xếp lại quy định nề nếp, đến tổ chức các cuộc thi để học sinh hứng thú với việc thực hiện tốt nội quy như “Chi Đoàn kiểu mẫu”,… Mỗi học sinh thay đổi từ cách ăn mặc đến giữ gìn vệ sinh lớp học, song là việc giữ gìn an toàn giao thông,… Những ngày tháng đầu thật khó khăn biết bao nhiêu… Và rồi những nỗ lực đó cũng được đền đáp, cuộc “cách mạng nề nếp” thành công. Giờ đây: Bước vào lớp dù là tiết 1 hay tiết 5, không gian lớp học luôn sạch sẽ, điều đó hẳn sẽ khiến giáo viên hứng thú dạy còn học sinh sẽ dễ dàng hòa nhịp; Ra đường, nếu chỉ tay vào một học sinh đang đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe điện, bất kì ai ở khu vực Ân Thi cũng biết đó là học sinh THPT Ân Thi,… Còn rất nhiều giải thưởng lớn trong rất nhiều cuộc thi của tỉnh và toàn quốc. Có lẽ đó là “thương hiệu” của riêng THPT Ân Thi.

Thầy tôi cũng là người rất hiểu tâm lý học sinh đó! Nếu chỉ học thì con người cũng chỉ là robot. Vì vậy, ngoài học, những hoạt động vui chơi, sinh hoạt chung là không thể thiếu. Chẳng đâu xa, ví dụ là hoạt động Đoàn hôm 26/3 vừa rồi. Ở trường nguyên một ngày hôm đó vui không kể siết! Buổi sáng là mít – tinh kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, thi “Học sinh thanh lịch”. Buổi chiều, các khối 10, 11, 12 đều được tổ chức những trò chơi dân gian thú vị như bịp mắt cõng bạn gái dẫm bóng, chuyển thun bằng tăm (bằng cách ngậm tăm nhé 😊), mặc quần áo,… Sau đó là hoạt động kinh doanh trong giáo dục: Mỗi lớp bán 3 món đã được đăng kí từ trước và thi xem lớp nào bán được nhiều hàng, thu được nhiều lãi,… Để có những hoạt động như thế các thầy cô trong BCH Đoàn đã vất vả lắm! Những ngày trước đó và cả khi hoạt động hôm 26/3 kết thúc, tôi thấy mọi người ai cũng có vẻ rất vui. Thầy tôi cũng rất vui, thầy cười rất nhiều, nhưng khác với mọi người, mắt thầy xưng lên, hơi nhíp lại, mọng mắt thâm lại. Tính ra thì loay hoay suốt nửa tháng để chuẩn bị cho cuộc thi “Học sinh thanh lịch”, chuẩn bị nhiều hoạt động vui cho chúng tôi nữa, khoảng vài hôm gần ngày mít – tinh sắp xếp chương trình nữa, chắc thầy không ngủ được nhiều. Mà xong hôm đó thầy lại tiếp tục cùng học sinh chuẩn bị để cắm trại cùng các Đoàn trường khác trong tỉnh. Ôi cả núi việc! Ấy mà mấy hôm đó,tôi thấy thầy đăng ảnh trên trang cá nhân khá nhiều và kèm dòng trạng thái:” Vui khi làm người khác vui”. Không hiểu sao, đọc xong bài viết đó tôi cũng thấy vui lây.😊

Tôi còn nhớ mãi lần tôi đăng kí tham gia đội hát của trường, thầy có hỏi tôi “em nghĩ những yếu tố nào là quan trọng nhất khi tham gia đội văn nghệ không?”. Đán án mà thầy đưa ra là: Kỷ luật, năng khiếu, tự nguyện. Nhắc đến yếu tố đầu tiên là kỷ luật, mọi người hay nghĩ thầy là người cứng nhắc đúng không? Sai rồi nhé! Mỗi lần có cuộc thi năng khiếu mà Đoàn trường tham gia, thầy đều khuyến khích các bạn có khả năng, thầy luôn là người đứng sau cổ vũ. Bất kì một việc gì học trò không hiểu, thầy giải thích và làm mẫu. Thật tài tình là mẫu kiểu gì cũng làm được: Hát, múa, nhảy,… thầy hiền cực mà còn “đa năng” quá!

Thầy cứ thương chúng tôi, mong chúng tôi có một thời học sinh để nhớ! Hình như thầy có lí tưởng la lá như ước mơ mà tôi muốn thực hiện vậy! Thế nên thầy Lê (Ông) Cao Thắng chính là người giữ ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tôi.