Người thầy trong tôi là…

“Rào… rào…” cơn mưa đột ngột kéo đến sau một đợt “giằng co” với những đám mây đen, rồi lại có những hạt mưa nặng trĩu làm không khí đỡ không nổi rồi rơi xuống đất. Tôi lặng lẽ từ góc nhà nhìn ra ngoài qua cái cửa sổ nhỏ bé một trận mưa to lớn. Quang cảnh thật âm u và tối tăm, nhưng tôi nghĩ đâu đó trên cái bầu trời đó có chỗ sẽ trong sáng chứ nào phải một mực là màu đen? Ngồi một lúc ùa về trong tôi ngược về quá khứ những kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò. Quên thế nào chứ?

Cái tuổi học trò đó tôi nhớ mãi mà!

Nhớ những khoảnh khắc khó quên trong lòng và nhớ cả người thầy mà tôi đã từng nghĩ tôi quý mến người thầy đó sâu đậm. Cái quý tôi dành cho thầy nó đong đầy cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Cái thứ tình cảm mà tôi coi trọng suốt cả một đời người, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể quý người đó như quý người nhà tôi. Và chẳng thể nào đong được hết mạch nguồn cảm xúc trong tôi, chẳng thể nào đếm hết được bao nhiêu cảm xúc tôi dành cho thầy – người thầy đáng kính của em! Tôi cũng chưa từng nghĩa nặng tình sâu với ai trừ thầy. Người mang đến những kiến thức xa lạ mà tôi chưa hề biết đến. Tôi cũng có một chút bất ngờ khi lần đầu gặp thầy – năm đầu tiên lớp tôi học chủ nhiệm là một người thầy. Cái sự “không được mấy thân thiện” để lộ in ra trên khuôn mặt tôi. Tôi vốn dĩ chưa có cái thích người đó ngay lần đầu gặp mặt. Thầy cũng vậy. Nhưng rồi tôi khẽ nhận ra rằng sự thương yêu ấm áp của thầy làm tôi “xiêu lòng”. Quý thầy lắm! Khuôn mặt, mái tóc và cả dáng đi làm sao không thể không nhớ được.

Thầy à! Thầy có khoẻ không? Thầy còn nhớ em không?

Cuộc sống và công việc làm nhà giáo vẫn suôn sẻ chứ?

Lúc đó tôi còn chưa cảm nhận hết về thầy nhưng dần dần tôi quý thầy hơn. Chẳng còn như xưa cái mái trường thân yêu, những đứa bạn và hình ảnh thầy. Ngồi suy ngẫm cái hồi đó không khỏi xót xa. Những nét chữ vẫn còn in đâu đó trên mấy cuốn vở hồi xưa. Khuôn mặt hiền từ chưa bao giờ bị sao nhãng. Những kiến thức cũ vẫn còn sâu đậm trong đầu óc tôi, nó thấm đến tận gan tận tuỷ cũng bởi vì tình thầy trò nó còn vẫn vương đâu đây. Tôi như được một tấm vé trở về quá khứ thấy được những hình ảnh quá đỗi thân thuộc. Riêng thầy, không bao giờ tôi quên được thầy – người đã dạy dỗ tôi nên người. Tôi  không phải là có thầy tôi mới mở rộng tầm nhìn về cái thế giới này, nhưng thầy cho tôi hay về cuộc sống, nói những gì tồn tại trên đời. Thầy cho tôi cái đẹp để yêu cuộc sống này hơn, quý cái cuộc sống này hơn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một thầy giáo như thầy cho tôi hiểu thêm về nó – Trái Đất . Cái nhớ cái thương thầy được bùng phát khi phải nói lên tạm biệt thầy, phải xa bạn xa bè, xa mái trường thân yêu, xa cả người thầy đáng quý. Dường như tôi quý thầy hơn tất cả giáo viên tôi từng trải tôi từng học họ. Thầy cho tôi một trải nghiệm lí thú về sự nghiệp học và con đường học sau này. Tôi khắc ghi sâu trong mình về sự tận tình của thầy. Tôi quý thầy và thầy cũng quý tôi. Thầy quan tâm tôi hơn những đứa trong lớp. Hơn ai hết thầy hiểu tôi tất cả. Dành hết sự biết ơn trong những dòng cảm xúc đang chảy dào dạt. Và trong những đám mây đen có khi lại có một chút mây trắng? Tôi nghĩ có lẽ là có. Tôi từng tưởng tượng rằng thầy sẽ rất hung tợn nhưng rồi đời không như mơ. Nhưng tôi mơ theo một cách tiêu cực và ông trời đã thay đổi tình huống.

Cám ơn trời đã cho tôi gặp thầy. Tôi gặp thầy như số phận vậy! Mạch nguồn cảm xúc dâng trào một “status” hiện trạng: Xúc động. Như cơn mưa đang rơi, nó biểu lộ hết cảm xúc của tôi hiện giờ. Hạt mưa rơi như trút nước như giọt lệ đang mỗi lúc một nhiều. Nhưng tôi sẽ không khóc cho dù nó không phải là nước mắt của sự đau buồn. Nước mắt của sự xúc động cũng không thể rơi. Còn nhiều hơn cả vẫn vương, tôi cảm thấy tôi đã đi qua một thời tôi đã rất hạnh phúc, luyến tiếc lắm! Và tôi cũng luyến tiếc lắm – người thầy trong tôi.