Từ nhỏ tôi đã yêu âm nhạc, tôi nhìn các nghệ sỹ biểu diễn piano mà trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc, tôi thèm khát được chơi đàn.
Gia đình tôi khó khăn lắm mới trang trải được cuộc sống, tiền đâu để mua đàn và theo đuổi giấc mơ này? Thương con, mẹ tôi xin cho đi học đàn nhà cô. Cô biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nhường nào nên không nhắc nhở gì đến tiền học phí, mặc dù đồng lương của cô cũng ít ỏi, một đứa bé ngây thơ cũng không mấy chú ý đến điều này.
Năm tôi học lớp 3, mẹ tôi mua cho tôi một cây đàn organ nho nhỏ để ngày ngày tôi tập luyện. Mỗi ngày đến lớp học đàn, tôi chở cây đàn nằm ngang ở yên sau xe đạp, bằng dây ràng. Học đàn không dễ như tôi tưởng tượng, bàn tay không nghe theo sự điều khiển của tôi, luyện ngón phải có quy tắc. Tôi nản lắm, trong lòng còn bực dọc hơn, tôi trách mình kém quá, thì ra mọi thứ phải có quá trình và đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Cô giáo của tôi rất ân cần, chỉ cho tôi từng chút, từng chút. Mọi thứ vẫn thế, tôi không thực hiện được kỹ thuật bài yêu cầu. Từ trách mình, tôi quay sang cáu gắt với cô! Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn day dứt lắm, người đâu mà tính xấu lạ lùng! Cô tôi kiên nhẫn lắm, cô tiếp tục xem tôi thực hiện, cô dạy tôi tính kiên trì và không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc trước khó khăn.
Có lần đi học về, tôi cho đàn lên xe mà chở về. Trời đổ mưa bất chợt mà tôi không mang theo áo mưa, đoạn đường này còn chút nữa mới tới chỗ trú, xe đạp lên dốc không nổi phải dắt bộ. Đến nơi trú thì bao đàn đã ướt rồi. Về đến nhà, tôi vội vã mở đàn ra kiểm tra, nó đã bị ướt thật. Đàn điện tử mà bị dính nước mưa thì các bạn cũng tưởng tượng được kết quả, âm thanh của nó rè rè như radio! Tôi dấu mẹ chuyện này, tôi sợ bị mắng. Đàn hỏng rồi, tôi cũng không đi học những ngày sau. Cô biết chuyện và còn đem đàn đi sửa cho tôi nữa!
Người thầy trong tôi là cô giáo dạy nhạc. Tôi không chỉ được học các bản nhạc mà tôi còn học được nhiều điều quý giá hơn: Sự nỗ lực, kiên trì, gặp khó khăn không được phép từ bỏ niểm đam mê, và trên hết là sự bao dung, tình yêu thương của một người thầy.