“Ơn Thầy không bằng gốc bễ
Nghĩa Thầy gánh vác cuộc đời học sinh”
Đây là một câu tục ngữ mà khi đọc lại, nó lại gợi nhớ cho em đến một người Cô kính yêu! Người đã dìu dắt em suốt hai năm học lớp Sáu và Bảy trong bộ môn Văn học và là giáo viên chủ nhiệm của em, cô Thành. Biết làm sao trả hết ơn cho cô được khi em đang còn là một học sinh và đang chập chững bước đi trên con đường trở thành một người Công dân có ích cho xã hội. Vì vậy em tự nhủ mình phải thật cố gắng để sau này cô có thể tự hào: mình là học sinh của cô.
Đầu năm học, khi cô vừa bước vào, khuôn mặt của cô đã gây ấn tượng cho em. Một khuôn mặt trái xoan, điểm trên đó là một chút phấn son nhưng trông cô vẫn có một chút gì đó mộc mạc mà đối với em đó là những nếp nhăn ở mí mắt hay những sợi tóc bạc len lỏi trên đầu mà ai không để ý thì sẽ không thấy được. Ngoài ra, thân hình tròn trịa, đẫy đà cũng là một cái duyên của cô. Chúng em cứ tưởng cô sẽ dữ lắm nhưng không, cô là một người cô mà tụi em ví như “người mẹ hiền” thứ hai của em. Trong giờ học, cô luôn luôn tạo ra những giờ giải trí cho chúng em. Nhờ vậy, mọi người luôn yêu quý cô và những bài giảng của cô đều hay và dễ hiểu. Những bạn học yếu, kém cô luôn tạo điều kiện giúp đỡ và kèm cặp để các bạn ấy có kiến thức tốt hơn. Những bạn giờ không học cô nữa vẫn luôn luôn nhớ đến cô. Bài văn nào khó quá các bạn đều nhờ đến cô. Bạn nha, mào có hoàn cảnh khó khăn hay mồ côi cha, mẹ, cô đều tạo điều kiện để miễn tiền học phí cho các bạn ấy.
Sau này, gia đình cô gặp khó khăn nên cô hay xin nghỉ. Và mỗi ngày cô đi dạy thì tụi em lại thấy mặt cô nhiều nếp nhăn hơn, cô buồn hơn và ít có giờ giải trí hơn. Nhiều khi em còn thấy cả những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô.
Nhờ vào cuộc thi của VPBank, em muốn nói với cô một `điều: Cô ơi, cho dù tụi em không thể cùng cô đi đến hết năm học lớp tám hay lớp chín nhưng tụi em luôn nhớ đến cô và không bao giờ quên cô đâu! Bây giờ, cô đừng buồn nữa cô nhé, người cô kính yêu của em. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nên cô cứ vui lên, đừng khóc! Tụi em tuy có hơi quậy nhưng tụi em thương cô nhiều lắm.
Sẽ nhớ mãi cô!!! Người cho em tri thức để bước vào tương lai.
“Nguyễn Thị Minh Thành”