Ở cái tuổi này, vào quãng thời gian này, em lại chẳng muốn viết về thầy với phấn trắng, bảng đen, với kính yêu trìu mến hay những hi sinh thầm lặng nữa. Có lẽ đến độ tuổi này, chính thời điểm này, suy nghĩ của em đã chín chắn hơn mấy em lớp dưới một chút. Em chỉ muốn viết về thầy bằng những lời lẽ giản dị, thật giản dị nhưng chân thành là đủ! Ngay lúc này đây em không thể đưa tay mà vuốt ve tâm trạng mình nữa, thì ra viết một lời tâm tình, một lời cảm ơn công khai lại mang nhiều xúc cảm đến thế thầy ạ!
Chắc thầy cũng hiểu em đang sống những ngày mệt mỏi đến nhường nào. Đó là những ngày cuối của quãng đời học sinh, là những ngày em phải đưa ra quyết định cho cả phần đời còn lại sẽ ra sao. Đó là những ngày áp lực chất chồng, là những suy nghĩ không ngừng thôi về hai chữ” đại học”. Hơn cả, hôm nay còn là một ngày rất tệ với em, ngày mà em đã có ý buông bỏ thôi không viết những lời này ra nữa. Bởi đã 3 lần em viết nhưng thật không may vì một vài sự cố mà bài thi của em bị xóa hết. Để viết ra những lời này là kết quả của những chuỗi dài em tự nhắc mình cố lên!
Sẽ nhanh đến thôi, cái ngày em phải chào tạm biệt thầy. Công ơn thầy đã dậy em những kiến thức toán học, em sẽ cất nguyên một góc trong tim và không nói thêm gì cả. Bởi em biết nói bao nhiêu lời cảm ơn mới là đủ cho những hi sinh, những nhiệt huyết của thầy đây. Chỉ duy cảm ơn thầy đã can dự vào tương lai em suốt 3 năm qua. Thầy không cầm chì mà tô đường cong, nét uốn cho đoạn đời nào của em. Thầy càng không bắt em phải sống ra sao, học như nào và theo đuổi những gì. Thầy vẽ tương lai cùng em bằng sự ủng hộ nhiệt thành, bằng niềm tin vững chắc. Trong những năm tháng đó, có đôi lần tuổi trẻ em không thể một mình chống đỡ cả bầu trời, từng nghĩ “hay mình bỏ cả đi, bỏ cả đam mê, hoài bão, cứ thế sống một đời an yên theo sắp đặt của bố mẹ” . Nhưng chẳng hiểu vì nguyên cớ gì, mỗi lần như vậy em lại nhận được một lời động viên từ thầy “An có gu phong cách đẹp đấy, rất hợp với mấy ngành thời trang”. Là vô tình hay hữu ý, chỉ biết em thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn sau những lời ấy của thầy. Em biết mình không được từ bỏ, mãi mãi không!
Thầy thấy không, màu nắng đã bắt đầu oi ả, tức là mùa thi sắp đến, mùa xa cũng rất gần. Em không buồn, em chỉ tiếc, rất tiếc đoạn thanh xuân chưa kịp nắm đã vội qua. Em tiếc những năm tháng vô tư, tối có thể ngon giấc mà không vướng bận điều gì, sáng tỉnh dậy khoác vội chiếc cặp đến trường chẳng cần đắn đo ngày hôm nay sẽ ra sao. Có chăng chỉ là chút cảm xúc e sợ vì hôm nay có bài kiểm tra hay chút tiếc nuối vì con điểm chưa được cao. Kì thi trung học phổ thông quốc gia chỉ còn 70 ngày nữa thôi, bước sang ngày thứ 71 em đã không còn là học sinh phổ thông nữa rồi. Hoặc em sẽ là sinh viên, hoặc em sẽ là công nhân. Hoặc em được tiếp tục đi học, hoặc em phải bước sang những ngày tháng với bộn bề cuộc sống. Màu áo trắng với phù hiệu Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến em cũng không được mặc mỗi sáng đến trường nữa. Thầy sẽ không còn bất chợt nhìn thấy điệu bộ em cuống quýt chào thầy. Cũng sẽ không thêm một lần nào nữa, thầy được nhìn dáng vẻ hớn hở của em khi được 10 toán. Thầy… Sẽ nhớ em nhiều chứ?
Em muốn gửi đến thầy một lời cảm ơn thật tử tế! Cảm ơn thầy đã can dự vào quãng thanh xuân này của em, phiền thầy nhiều năm sau nữa vẫn sẽ cùng em vẽ những khoảng trời tương lai. Không phải em không đủ can cường để chống chọi với giông bão cuộc đời, mà bởi em tin tưởng tuyệt đối ở thầy. Nhờ có lời thầy nói em luôn vững tâm bước tiếp trên con đường đã chọn. Chưa bao giờ em nói ra, nhưng em hằng dặn lòng rằng một ngày gần nhất có thể sẽ trở về tìm thầy, tặng thầy chiếc áo đầu tiên do tự tay em thiết kế để òa lên mà nói với thầy “đam mê năm ấy em làm được rồi”! Thầy sẽ mong chờ ngày ấy chứ? Sẽ thật tốt khi một ngày em trở về tìm thầy, thầy vẫn ở đấy đón em bằng nụ cười niềm nở “An đấy à em”! Thầy hãy cứ dịu dàng mà đón em như đón một đứa học sinh cấp ba vô tư, để khi trở về với thầy giông bão ngoài kia vơi đi một nửa, để em được cười nụ cười của những ngày thanh xuân 17…
Em không sợ thất bại, em chỉ sợ một ngày mình thất bại trở về tìm thầy, thầy không còn gọi tên em mà vỗ về nữa. Con người ta lâu dần cũng quên mất vài kí ức đẹp đẽ, mong rằng trong những sự quên lãng ấy, thầy đã gạt tên em lại, cất đi vào một góc lẩn khuất tâm hồn. Còn em sẽ nhớ, đoạn thanh xuân 17 ấy, em đã từng biết ơn thầy tới mức sùng bái…