Bức thư chứa đựng cả tâm tình

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Thương mến gửi cô Đỗ Thị Huyền!

Con không biết liệu cô có bất ngờ  khi đọc được những dòng thư này hay không vì đã lâu rồi cô trò ta chưa gặp nhau. Nhưng con biết cô sẽ không quên đứa học trò này đâu, phải không cô? Con viết cho cô bức thư này vào những ngày giữa tháng tư oi ả trên đất Quy Nhơn. Cái nắng chói chang rực lửa  khiến con nhớ tới ngày đầu tiên thấy cô dưới mái trường THCS Cổ Nhuế… Cũng vào ngày trường ngập đầy ánh nắng của mùa hè 5 năm trước, con đã thấy hình ảnh một cô giáo trẻ trung, đoan trang, nét mặt có phần nghiêm nghị đang say sưa giảng bài. Con chỉ là con nhóc tò mò đứng ngoài cửa lớp khẽ nhòm vào mà thôi. Con bé 12t sau đó quên bẵng đi việc thấy cô cho tới khi chính thức học lớp 6 thì được biết cô sẽ là giáo viên dạy môn văn lớp nó. Con đã thầm nghĩ vậy là cô trò ta có duyên rồi.

Nhưng con lại vốn sợ và rất ghét môn văn, cả tiểu học những bài làm văn đều do mẹ làm giúp rồi học thuộc không thì cũng là chép lại văn mẫu cô ạ. Có lẽ cô cũng biết đó là tình trạng chung của nhiều bạn cô nhỉ? Con nghĩ rằng môn văn thực sự rất chán và buồn ngủ  cho tới lúc được học cô, cô ạ. Người ta nói rằng một người thầy giỏi không phải ở kiến thức chuyên môn mà chính là ở việc biết truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Và với con cô là người “thầy” giỏi ấy. Những bài giảng của cô thực sự rất lôi cuốn, giọng nói rõ ràng mà truyền cảm khiến con tập trung nghe giảng rồi nhớ hết bài trên lớp mà không phải khó nhọc về nhà ” tụng kinh” các bài học như một con vẹt. Con đã nghĩ rằng việc không ngáp ngắn ngáp dài trong giờ văn là một điều không tưởng và cô đã mang đến điều kì diệu ấy cô ạ. Nghe cô giảng bài con thấy thời gian sao trôi nhanh quá, mới vào học mà đã hết giờ rồi. Kể từ đó con đã hứng thú và thích môn văn. Con đã may mắn được cô tặng sách để học tốt hơn. Sự thay đổi của con ngày càng rõ từ một đứa chỉ biết chép văn mẫu con đã có thể tự làm được bài văn, điểm số từ 6 lên 7 rồi 8… Những kĩ năng làm văn được cô trang bị cho đã giúp con tiến bước rất nhiều. Con đã biết tham khảo văn rồi biến nó thành của mình chứ không phải là chép “mẫu” y chang như một cái máy photo. Đến năm lớp 9 thì lần nào thi con cũng không chịu dưới điểm 9 cô nhỉ, điều mà trước đó  với con chỉ là mơ ước. Thành quả ấy là nhờ công sức dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của cô, cô ạ!

Cô đối với con không chỉ là một người thầy mà còn là một người bạn. Ngoài giờ học cô trò ta nói chuyện rất nhiều từ học tập, bạn bè, gia đình… từ cô con học được rất nhiều điều ý nghĩa.  Trong thời gian không có mẹ ở bên, con coi cô như mẹ ruột của mình vậy. Năm lớp 8 và 9, con biết cô sợ con bị ảnh hưởng bởi chuyện bố mẹ mà sa sút học hành nên đã động viên con nhiều, nhờ vậy mà con không còn thấy cô đơn. Con thật sự rất cảm ơn cô, cô ạ!

Nhưng rồi ngày chia tay của cô trò ta cũng đến, con phải tạm biệt cô và các bạn sớm hơn vì phải chuyển từ Hà Nội vào Quy Nhơn sống. Thực sự lúc đó con rất buồn cô à! Trước khi đi vài ngày cô có tặng con cuốn sách giúp tổng hợp kiến thức chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Cuốn sách ấy đã giúp con rất nhiều và đến bây giờ con còn giữ nó rất cẩn thận như một kỉ niệm đẹp giữa hai cô trò. Điều tiếc nuối nhất của con chính là buổi tới lớp cuối cùng con đã không gặp được cô, con và cô chỉ có thể tạm biệt nhau qua điện thoại, thật buồn cô nhỉ… Nhưng từng lời động viên, nhắc nhở của cô con đều ghi nhớ, lúc buồn những lời ấy lại vang lên khiến con mạnh mẽ bước tiếp trên con đường học hành vất vả.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoắt cái, đã hơn 2 năm kể từ ngày con xa cô và HN, giờ con đã là học sinh lớp 11 và chuẩn bị lên 12 nhưng kỉ niệm về cô dưới mái trường THCS Cổ Nhuế sẽ mãi không phai mờ. Con vẫn luôn cảm thấy thật may mắn vì đã được làm học trò của cô, cô ạ! Cô là giáo viên con yêu quý nhất trong cuộc đời học sinh và sẽ luôn là như vậy .

Thư đã dài, cuối thư con chúc cô sẽ gặt gái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người của mình. Cô hãy mạnh mẽ hoàn thành tốt công việc gian nan lặng thầm mà vĩ đại của nhà giáo cô nhé! Con mong rằng cô trò ta sẽ sớm gặp lại nhau. Con yêu cô rất nhiều!

Học trò phương xa của cô

Nhi

Vương Yến Nhi