Cô – Niềm kiêu hãnh…

Chắc hẳn ái cũng có một thời được cắp sách đến trường, được học thầy, học cô, học bạn. Để rồi có những kỉ niệm khó quên với ngôi trường tyêu quý, với thầy cô thân thương. Với tôi – Một học sinh lớp 10 còn nhiều bỡ ngỡ và rụt rè trước ngôi trường THPT Trần Đăng Ninh mà tôi vừa phải vượt qua kì thi đầu vào đầy cam go và thử thách. Nhưng dưới bàn tay của cô giáo tôi, tôi thật sự tự hào khi nói đến cô, cô như người mẹ thứ hai của tôi vậy.

Cô Huế là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cô thật tốt! Cô rất yêu quý học sinh của mình. Tuy nhiên, người ta có câu: “Yêu cho roi cho vọt” bởi vậy đôi khi cô nghiêm khắc với chúng tôi nhưng tôi có thể hiểu được điều đó vì cô chỉ là muốn tốt cho chúng tôi. Đó là tấm lòng của “người mẹ hiền”. Bên cạnh “người mẹ hiền” đó là người cô tận tụy với những bài giảng hay. Cô đem đến cho chúng tôi những “làn nước tri thức”, “làn nước kiến thức” chắp cánh cho những ước mơ của chúng tôi, đưa chúng tôi vào bên bờ mơ ước.

Tôi nhớ có lần tôi đã mắc một sai lầm khiến cho cô Huế phải buồn. Hôm ấy, cô phân công tôi cùng một bạn trong lớp đến tiếp nước cho buổi họp phụ Huynh cuối học kì I. Tôi đã đến muộn mà còn không vào tiếp nước. Khiến cho buổi họp phụ Huynh hôm ấy không có nước và làm cho cô giáo khó xử với các bậc phụ Huynh. Đáng lẽ tôi phải bị cô mắng mới đúng nhưng cô lại không mắng tôi mà cô chỉ nói nhỏ nhẹ với tôi để lần sau tôi rút kinh nghiệm. Mặc dù lúc ấy cô không nói ra nhưng tôi thấy được nỗi buồn trong cô.

Nỗi buồn mà một người học sinh đã mang lại cho cô. Một người mà cô đã tin tưởng. Tôi đã làm cho cô thất vọng. Nhưng cô vẫn tha thứ cho tôi. Cô Huế là một giáo viên rất tuyệt vời trong mắt của tôi.

Thầy cô là những người lái đò cần mẫn chèo lái các thế hệ học sinh cho một tương lai trong sáng. Với tôi cô Huế luôn là niềm kiêu hãnh và tự hào. Cô thật đáng kinh và đáng yêu. Tôi mong cô luôn thành công và tiếp tục ngày ngày đưa những chuyến đò cập bến tương lai và tôi muốn nói với cô một điều rằng”

“Cô ơi! Em quý cô lắm!”