Cuộc sống cứ thế trôi nhanh, chỉ mới đấy thôi, mà tôi đã là một cô học sinh lớp 10. Tôi cảm thấy minh như lớn hơn, hiểu biêt hơn cuộc sống xung quanh tôi. Mới bước chân vào lớp 10, tôi cảm thấy e dè, nhút nhát. Tôi thấy mình như trở lại những ngày đầu tiên đi học. Cảnh vật đối với tôi sao mà xa lạ đến thế. Sự nhút nhát, e dè càng làm tôi thêm sự sợ hãi của tôi.
Đang cô đơn, buồn bã. Bỗng một bàn tay vỗ vào tôi. Tôi quay người nhìn lại, thì thấy người dáng vẻ cao cao; Đôi mắt hiền từ; Nhìn tôi. Tôi cảm thấy rất sợ. Bởi trước mặt tôi bây giờ, là một người rất đỗi xa lạ. Nhận rõ vẻ sợ sệt của tôi; Cô mỉm cười và nói: “Không sao đâu em, rồi thì em cũng quen dần với ngôi trường này thôi. Em sẽ quen dần với những người bạn mới; Những người cô giáo mới. Em sẽ không còn thấy bỡ ngỡ, sợ sệt nữa”. Nghe những lời khuyên nhủ của cô. Cảm giác bỡ ngỡ trong tôi, dường như tan biến. Tôi cảm thấy không sơn nữa. Tôi bắt đầu quen dần với cảnh vật qunh trường. Cảnh vật đó sao mà quyến luyến thế.Những cây lim, cổ thụ vươn mình, tỏa mát, làm bớt sự mệt mơi nhọc nhằn trong tôi. Làm xua đi cảm giác xa lạ đối với tôi. Những cây hoa bằng lăng nở rộ, như đón chào một ngày mới. Những cây hoa bằng lăng làm lòng tôi xao xuyến, bồi hồi. Đang mải miết, ngắm cảnh vật quanh ngôi trường mới, bỗng một tiến trống vang lên. Tôi nhanh chóng vào lớp, vừa bước vào lớp, tôi cảm thấy mình xa lạ biết bao! Vì trước mặt tôi; Là một lớp học mới, với nhiều bạn bè mới mà tôi chưa quen biết. Bỗng từ phía xa, những bước chậm rãi tiến vào lớp tôi! Ôi, thì ra, đây là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình! Trông dáng vẻ của cô, tôi cảm thấy như đã gặp cô một lần nào đó. Tôi cố nhớ lại. Ôi! Đó là người đã động viên tôi, hồi mới bước vào trường. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc hạnh phúc của mình. Tôi chăm chú, nghe cô giới thiệu về bản thân. Những lời giới thiệu của cô, sao mà triều mến thế, sao mà dụy dàng thế. Đang mải miết chăm chú nghe cô giới thiệu. Bỗng một tiếng trống vang lên, báo hiệu cuộc gặp gỡ làm quen đã kết thúc. Ra về, cô nói với tôi một câu “giờ em đã làm quen với ngôi trường mới này chưa? Tôi chỉ gật đầu và mỉm cười với nụ cười hạnh phúc.
Thế đấy các bạn ạ! Kỉ niệm lưu giữ trong tôi là những lần an ủi, động viên của cô. Dù mai này có đi đâu thì trong tôi vẫn luôn giữ những hoài ức đẹp, hoài ức về thời học sinh ngây thơ hồn nhiên. Hoài ức về những ngày tháng cắp sách đến trường.
Nếu có ai hỏi tôi “Người cô trong tôi là gì?” Tôi sẽ trả lời: Đó là sự tận tụy, dạy bảo của cô giáo Hằng (Cô giáo chủ nhiệm)!