"Cô Lã"

Mái trường – Ngôi nhà thứ hai, luôn là nơi có những dẫu ấn đáng nhớ nhất của cuộc đời mỗi con người. ở nơi đây, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là an hem gắn bó với nhau như ruột thịt (Bạn bè phải thế chứ).

Từ khi bước vào mái trường Trung học phổ thông Trần Đăng Ninh này, tối thấy như mở ra một trang mới, trưởng thành, người lớn hơn, không còn như những đứa trẻ trâu ngày nào nữa. Nơi đây – Nơi thầy cô đưa ta tới bến bờ ước mơ, đưa ta bay cao, bay xa hơn và có một tương lai sáng lạng. Người sẽ gắn bó, dìu dắt chúng tôi trên con đường chạm tới ước mơ đó không ai khác là cô. Cô tên là Lã Thị Oanh – Cô Giáo chủ nhiệm 10A2 chúng tôi. Cái tên cô mới hay làm sao, cô được lớp tôi đặt cho cái tên thật đặc biệt là “Cô Lã”.

Ngay buổi đầu khi nhận lớp, cô đã tở ra rất nghiêm khắc với chúng tôi, dặn dò thật kĩ vì chúng tôi còn bỡ ngỡ khi mới bước vào trường. Lúc đó, tôi không hề có mọt chút ấn tượng về cô. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh, mới hôm nào bỡ ngỡ bước vào lớp giờ đã hết học kì I rồi. Học kì qua cũng là một khoảng thời gian khá dài để chúng tôi hiểu cô hơn. Cô là một cô giáo Vật Lý rất giỏi, cô rất tận tình giúp đỡ học sinh chúng tôi trên lớp. Cô có một thân hình thon gọn, nhỏ bé với làn da đen sạm. Chính vì thế mà lúc nào cô cũng nói với chúng tôi là: “Tôi già rồi, lú lẫn cả rồi”. Mỗi lần cô nói vậy cả lớp lại cười òa lên. Lớp khen là cô lại cười tít mắt, tuoi không cần tưới. Trong những giờ sinh hoạt cuối tuần, tuần nào cô cũng nhắc tới “tiền, tiền và tiền”.

Chỉ những điều nhỏ nhoi như vật thôi cũng đủ để tôi cảm thấy vui vẻ khi đến trường rồi. Cảm ơn cô – Người mang lại tiếng cười cho cả lớp cũng là người mẹ thứ hai của chúng tôi.

Học kì I đã qua và học kì II cũng đã đến, chúng tôi đã hứa sẽ giúp đỡ nhau, cùng nhau lập nên kỉ lục để “Cô Lã” nhà mình vui hơn, không phải lo lắng và nhắc nhở chúng tôi như học kì I nữa.