73 ngày đếm ngược.. Tôi … Chỉ vẻn vẹn 73 ngày bên thầy nữa thôi ”Thầy ơi !”. Tình thương của thầy dành cho 43 cô cậu học trò chúng tôi , đủ để sau này, một năm hay bao nhiêu năm nữa khi những hình ảnh, kỉ niệm về thầy cứ thế mờ dần đi nhưng tôi vẫn hãnh diện mà nói với chính mình , với tất cả mọi người , tôi từng có một người thầy hơn cả một chữ ”thầy”
Cảm ơn thầy đã soi lối mở đường
Cho con vững bước dặm đường , tương lai.
”Người thầy ”. Hai chữ thiêng liêng, cao cả ấy luôn vang lên trong những suy nghĩ của tôi. Thầy vừa là một người cha, vừa là một người anh cả của tập thể 12 A6 chúng tôi. Thời gian tôi và lớp tôi gắn bó với thầy không phải là một năm, hai năm hay ba năm mà chỉ vẻn vẹn 8 tháng. Đó là khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ để cho chúng tôi hiểu rõ và cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất từ người thầy của mình. Thầy tôi không giống như các thầy cô khác, luôn khô khan trong từng lời nói , không lúc nào thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, nên mấy ai có thể hiểu thấu được. Thầy, với cái tên Nguyễn Quốc Ân. Đã cho chúng tôi thấy được phần nào con người của thầy. Một con người luôn ân cần, bao dung và có một trái tim đầy yêu thương. Nhưng sao tôi lại không hiểu thấu được thầy khi thầy bắt đầu bước vào lớp tôi. Tôi luôn tỏ ra khó chịu với những bài giảng của thầy, tôi cho rằng thầy luôn cứng nhắc trong cách dạy của mình, nhiều lúc tôi cảm thấy thầy luôn làm mọi bài toán trở nên phức tạp hơn. Nên trong tôi luôn có sự mâu thuẫn, có lẽ vì tôi quá nông cạn trong cách nghĩ , cũng có lẽ ti đã quá ích kỉ trong việc hiểu thấu và thông cảm cho người thầy của mình. Nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi vô cùng ân hận và hối tiếc. Trong cuốc sống ai cũng có lần bồng bột, ai cũng có một lần phạm lỗi, nó khiến lòng tôi luôn phải day dứt mãi. Có người thầy nào mà không muốn tốt cho học sinh của mình, có người thầy nào mà không muốn học sinh của mình khôn lớn trưởng thành. Tất cả cũng chỉ vì tương lai của chúng tôi, nhưng có mấy ai hiểu được. Thầy tôi là một con người từng trải, giàu kinh nghiệm trong công việc lái đò. Ngày ngày, tháng tháng trôi qua thầy luôn tận tụy, luôn nhiệt huyết với nghề nghiệp của mình. Đã có biết bao người được thầy tôi dìu dắt, được thầy tôi dẫn lối, liệu có ai còn nhớ?
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính yêu.
Cái khoảng thời gian mà tôi luôn nuối tiếc, tôi không dám đối mặt, không dám nghĩ lại dù chỉ một lần. Nhưng thầy ơi! Thời gian không đợi chờ bất cứ ai, khi chúng em hiểu hết nỗi lòng thầy thì thời gian chỉ vẻn vẹn 73 ngày ngày nữa thôi. Xin lỗi thầy vì tất cả, xin lỗi thầy vì lũ ”trẻ nghé” chúng em đã không hiểu chuyện.
Trong ánh mắt của mọi người luôn kì thị mỗi lần nhìn thấy thầy, với dáng người cao cao, thân hình siêu mỏng, đôi mắt lại không được như những người khác. Thầy tôi gạt bỏ đi tất cả ”không nghe , không thấy”, luôn tự tin vào bản thân của mình. Tôi thực sự n ngưỡng mộ thầy, nếu tôi là thầy có lẽ tôi đã không làm được. Nhưng thầy ơi! Trong em thầy luôn là một người hoàn hảo. Bây giờ tôi đã có thể hiểu thấu được tấm lòng của thầy, thầy là một người sống nội tâm, luôn sống vì người khác, bên cạnh đó tôi bất ngờ khi thấy thầy tôi còn là một người hài hước, vui nhộn qua từng bước nhảy, qua từng câu nói trêu đùa chứ không còn là người thầy cứng nhắc trong suy nghĩ của tôi lúc trước. Ngoài ra thầy còn thường xuyên tỏ chức cho lớp tôi các hoạt động ngoài giờ liên tiếp, chỉ mong muốn cho tôi và lớp tôi xả hết tất cả những căng thẳng, áp lực do học hành. Tôi còn nhớ, vào ngày 8-3 thầy đã tổ chức cho các mĩ nữ lớp tôi đá bóng cùng với một lớp khác. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ trên nét mặt của thầy đầy sự lo lắng, lo vì sợ chúng tôi mệt, lo vì sợ chúng tôi buồn nếu như thua trận. Nhưng điều đo đã không xảy ra và chúng tôi đã thắng với tỉ số 3-0 . Khoảnh khắc đó, thời điểm đó làm sao có thể quên được, tôi vui sướng và hạnh phúc tràn ngập trong tôi, tôi đưa mắt sang nhìn thầy, tôi thấy ánh mắt rạng rỡ và hạnh phúc của thầy. Tôi thấy niềm vui sướng, hãnh diện trên nét mặt của thầy. Tôi bỗng lặng người đi vì tôi chợt nhận ra rằng tôi đã sai. Chỉ còn 3 tháng nữa tôi đã đi hết chặng đường cấp 3, đáng nhẽ ra tôi phải trưởng thành hơn, phải biết suy nghĩ hơn, vậy mà vẫn bồng bột như một đứa trẻ mới lớn, có phải tôi đã hiểu thầy quá muộn hay không? Những lúc lên lớp tôi luôn hướng mắt nhìn thầy, tôi thấy sự lo lắng, tôi thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của thầy. Đôi mắt thầy nhìn xa xăm như thấu hiểu mọi điều trong sâu thẳm trái tim của chúng tôi. Đôi khi không phải cái dịu dàng làm ta gần gũi mà chính là sự ân cần, tận tụy và trách nhiệm của người thầy. Chúng tôi lại càng biết rất rõ cũng vì chúng tôi mà thầy bị phê bình, cũng vì chúng tôi mà thầy luôn phải buồn phiền. Thầy ơi! Những lời xin lỗi từ chúng em làm sao có thể đủ, đúng không thầy? Thầy ơi! Làm sao chúng em có thể trả hết công ơn. Mỗi lần nhìn thấy thầy luôn bận rộn với những bộ hồ sơ của chúng tôi trên tay. Vì chúng tôi dường như bước đi của thầy cũng vội vàng hơn trước, thận hình gầy gò có vẻ ốm hơn nhiều, khuôn mặt gầy xọp hẳn đi. Có lẽ thầy đã hi sinh cho chúng em quá nhiều và thầy chính là nguồn cảm hứng để cho tôi viết ra những dòng cảm xúc này. Những lúc thấy thầy như vậy, trong lòng tôi đau đáu, nghẹn ngào, cảm xúc dồn nén bấy lâu dường như muốn vỡ òa. Đôi mắt tôi rưng rưng, muốn khóc thật to vì những phút bồng bột của tôi nhưng chỉ sợ mọi người nhìn tôi với ánh mắt không bình thường.
Tôi thương thầy tôi , tôi cảm thông về hoàn cảnh của thầy tôi, Tôi hối hận về những suy nghĩ của tôi ngày trước. Chưa lúc nào tôi thấy có một người thầy lại sống hết mình, tận tụy hết mình với lũ ”trẻ nghé” luôn làm thầy phiền lòng. Thầy như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em, thầy luôn cho chúng em niềm tin, niềm hi vọng vào tương lai tươi sáng. Thầy là người châm ngòi cho ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng chúng tôi. ”Dẫ đếm hết sao trời đêm này, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm đếm hết công ơn người thầy ”
Những lời văn, những dòng cảm xúc nó xuất phát từ tận sâu thẳm đáy lòng của tôi, mặc dù nó đang còn vụng về không được trau chuốt bằng những lời văn mà mọi người đã được đọc. Nhưng đó là tất cả tấm lòng chân thành của tôi đối với người thầy đáng kính .
Cảm ơn thầy vì tất cả
Cảm ơn thầy. Thầy ơi!