Người cầm đèn lặng lẽ trong đêm

 “…Thời gian như là gió

Mùa đi theo tháng năm

Tuổi theo mùa đi mãi…”

Thời gian không ngừng trôi và bốn mùa luôn luân chuyển. Con người sinh ra một lần trong đời và cũng chỉ một lần duy nhất ra đi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng, những kí ức về thầy cô, về quãng đời học sinh thì sẽ mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi con người.Vâng! Người mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được, người mà tôi coi như cha của mình chính là thầy Hải – thầy giáo bồi dưỡng đội tuyển văn của tôi.

“…Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm khuya… Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…” Tiếng nhạc vang lên từ chiếc băng cát xét đã cũ, tiếng nhạc du dương ngọt ngào như khiến tâm hồn thêm hoài niệm. Tôi nhớ về thầy, không quên được kỉ niệm gắn bó bên thầy. Trở về với tôi của vài năm về trước, hồi tôi học lớp 9, tôi là một cô bé nhút nhát, sống khép mình và ít giao tiếp với mọi người. Nhưng do tôi có chút năng khiếu môn Văn mà được chọn vào đội tuyển thi tỉnh của huyện nhà, và được thầy dạy. Ấn tượng đầu tiên của tôi, thoạt nhìn, trông thầy có vẻ nghiêm khắc và hung dữ. Nhưng qua một thời gian được thầy chỉ dạy, tôi mới thấy thầy ấm áp đến lạ lùng! Kỉ niệm sâu sắc nhất mà tôi không thể quên được có lẽ là lần gặp riêng với thầy. Thầy nhận ra tố chất văn chương của tôi nhưng với bản tính nhút nhát, sống khép mình thì tôi không thể bộc lộ và phát triển được. Thầy muốn tôi thay đổi, tự tin hơn, định hướng khả năng và khuyên những điều quý giá. Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại quyết định cả tương lai phía trước của tôi. Kể từ hôm đó, tôi hòa nhập với các bạn, chăm chỉ học tập, tự tin thể hiện năng lực bản thân qua các bài viết. Câu nói: ”thầy tin em sẽ làm được…” nhưng điểm tựa để tôi phấn đấu. Năm đó, tôi đã không phụ công ơn thầy, giành được giải cao trong cuộc thi. Có lẽ, những lời thầy nói sẽ còn là hành trang trong suốt cuộc đời sau này của tôi nữa…

“…Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi khuyết nhưng ánh sáng mà người thầy rọi vào ta sẽ còn mãi mãi trong cuộc đời..”(Quách Mạt Nhược) Qủa đúng như vậy! Công ơn thầy cô không gì có thể kể xiết, không gì đong đếm được. Cũng giống như ta không thể đếm hết sao trên trời, lá trên cây, những giọt mưa hòa vào sông biển… Thứ ánh sáng diệu kì mà mà thầy cô dọi vào ta ấy, vô cùng quý giá! Đó là sự chắt lọc từ tâm hồn và đạo đức người thầy mà ta không thể nào hiểu hết.Và rồi, những bài học, những hạt giốn đẹp dẽ mà thầy cô gieo lên mảnh đất tâm hồn rồi đât sẽ lớn lên, tỏa bóng và trở thành hành trang trên đường đời… Cũng bởi lẽ đó mà thứ ánh sáng kia trở thành bất tử, bất biến trong cái vạn biến. Vì vậy, “hãy cảm ơn ngọn đèn của nó nhưng chớ quên người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm”…

Vâng! NGƯỜI THẦY TRONG TÔI LÀ người cha thứ hai, là người yêu thương, dạy dỗ tôi trưởng thành. Tôi sẽ không bao giờ quên đi hình ảnh người thầy với mái tóc hoa râm, giọng nói truyền cảm trầm ấm. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập, tiếp tục phát huy tài năng văn chương của mình để làm ấm lòng người dạy dỗ…

“… Thầy tin em sẽ làm được…!!!”