Bình minh rồi lại hoàng hôn, nhoáng tí là hết ngày. Thời gian cứ xoay vòng như thế và có lẽ, đời người cũng chỉ nằm trong một vòng luân hồi ngắn ngủi. Cái vòng sinh-lão-bệnh-tử ấy, nói là ngắn nhưng nào có phải là trôi qua cái vèo để được cái vòng tròn cong tuyệt đẹp. Nó phải rẽ nhánh, uốn lượn qua lại rồi mới dần đi về điểm kết thúc. Nếu năm đó tôi không gặp được thầy thì có lẽ bây giờ cuộc đời tôi sẽ không thay đổi gì mấy. Vẫn chỉ cất đều bước trên con đường mòn nhỏ dọc theo cái vòng tròn tuyệt đẹp ban đầu.
Theo bạn, người thầy tuyệt vời nhất là như thế nào? Là người ân cần, chu đáo, luôn dịu dàng với học sinh hay là người mang đến cho bạn lượng tri thức khổng lồ?
Với tôi, người thầy tuyệt vời nhất là người có những bài học giúp tôi liên tiếp mở ra những ngã rẽ lớn trong cuộc đời mình. Là người mà tôi nhớ nhiều đến nỗi không thể nhận ra vì tưởng chừng nó đã thành một thói quen. Là mỗi lúc khó khăn những bài học của người đó lại vang lên rõ mồn một.
……
Cảm ơn. Vì tất cả những gì thầy đã dạy cho con và những gì con nhận được. Con cũng không biết rõ vì sao con thích thầy, quý thầy và thầy trở nên quan trọng với con đến như thế. Có lẽ bởi cách thầy truyền tải những bài học, cách thầy kể chuyện pha trò để lôi con lại làm bài mỗi khi lười biếng, cách thầy giúp con không cảm thấy nặng nề và thoải mái hơn trong những cuộc thi cử…Và còn tỉ tỉ những việc nhỏ vụn vặt khác mà con không biết phải nghĩ từ đâu và viết ra như thế nào. Lần đầu tiên con đi chúc tết thầy, thầy nói con là người đầu tiên từ lúc thầy đi dạy đến giờ. Lúc đó con luôn tự hỏi “Vì sao lại như thế? Thầy là một người rất tuyệt vời mà?” và câu hỏi đó cứ lởn quởn cho đến khi con hiểu ra một điều. Thầy tuyệt vời không phải do thầy mà là bởi vì đối với con, những điều đó mới khiến thầy trở nên tuyệt vời. Cảm xúc, suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Không phải một người được nhiều người yêu thích thì sẽ được mọi người yêu thích. Cách dạy của thầy, những bài học của thầy phù hợp với con, khiến con cảm thấy nó đúng và tâm lý của con đã từng suy nghĩ rất nhiều lần về những vấn đề ấy. Nội tâm con người là thứ khó nắm bắt và nói ra được. Vậy nên khi những điều thầy nói, thầy dạy giải quyết những gì mà con mãi trăn trở kể cả khi con không nói ra, con thấy nó thật tuyệt vời. Chỉ bởi vì với con, mà nó trở nên tuyệt vời.
Trong cuộc đời một con người, từ lúc sinh ra đến chết đi đã được gặp và học tập không biết bao nhiêu người thầy, từ dạy tri thức đến những lĩnh vực vụn vặt trong cuộc sống. Nhiều đến nỗi, có những người tựa hồ chúng ta đã quên từ thuở nào.
Nhưng, con số đó sẽ chẳng là gì nếu so với dân số toàn thế giới. Giữa hơn 7 tỉ người, gặp được nhau là một điều may mắn. Vì “Duyên gặp gỡ là thứ tài sản khó đổi chác được trong đời người.” Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con được gặp thầy, và xin lỗi vì con cũng là người cắt đứt “cái duyên” đó. Bởi những lần muốn về thăm thầy lại tự viện cớ với bản thân là bận, là đường xa, là ba mẹ sẽ không cho phép.Nhưng thời gian, khoảng cách địa lý hay bất kỳ lý do nào đều không có ý nghĩ gì cả. Đơn giản là tâm không thực sự mong muốn, là những nỗi sợ vượt lên và lấn át tất cả. Sợ thầy bận. Sợ khi gặp thầy sẽ chẳng có mấy câu chuyện có điểm chung để nói và rồi chỉ có thể lặp lại những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Sợ thầy sẽ chẳng nhớ gì mấy đến đứa học trò nhỏ trong số hàng ngàn người thầy đã dạy trong những năm làm nghề lái đò. Sợ rằng đầu còn nhớ nhưng tâm đã quên…Tất cả những điều đó khiến cái “duyên gặp gỡ” của con và thầy chợt bị rối như một cục tơ vò, để rồi khi cố gắng gỡ rối lại vô tình khiến nó trở thành hai đoạn dây rời rạc.
Một năm, hai năm, rồi ba năm. Đến bây giờ con vẫn chưa có cái suy nghĩ là muốn có một cỗ máy thời gian để có thể gặp thầy một lần nữa. Có lẽ bởi vì thầy vẫn còn ở rất gần con, hoặc là bây giờ con vẫn chưa đủ lớn để cảm nhận hết những điều đó.Nhưng nếu vào một ngày nào đó của nhiều năm sau thì sao nhỉ? Khi mà con đang cảm thấy bế tắc và những lời nói của thầy lại chợt vang lên như một bản nhạc cũ quen thuộc, đầy đủ và chân thực như ngày nào…
Liệu con sẽ có ước muốn có một cỗ máy thời gian để quay về gặp thầy một lần nữa hay không?