Những ngày tươi sáng trong trương lai!

Cuộc sống của mỗi chúng ta, ai ai cũng cần cho mình những bài học để làm hành trang bước vào đời. Những bài học đó, ta có thể học được từ mọi người xung quanh, hoặc từ những lần vấp ngã. Tôi, một cô gái 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, mơ mộng nhất của cuộc đời đã nhận ra rằng, tương lai tôi là do tôi quyết định, nếu tôi còn cứ mãi mù mịt như xưa thì tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao? Bài học đó được tôi nhận ra sau những ngày anh xa tôi và thầy tôi, thầy giáo Nguyễn Ngọc Khả đã giúp tôi vượt qua những ngày mà tôi cho là phí nhất tuổi thanh xuân của mình!

“Mù mịt” ư? Tại sao lại “mù mịt”? chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi như vậy hoặc những câu hỏi tương tự như vậy! Tôi đã từng cho rằng: tuổi trẻ ngông cuồng, bồng bột nên được mắc sai lầm. Nhưng, giờ tôi thấy sai rồi, tôi sai thật rồi. Sao lại sai ư, vì tôi đã làm chuyện mà nó chả đáng, chả nên làm.

Tôi quen anh vào một ngày mùa hạ đẹp trời, thời gian dần qua, rồi chẳng biết từ khi nào tôi đã đem lòng thương anh. Rồi anh nói, anh thương tôi, anh muốn làm người yêu tôi để chăm sóc và bảo vệ tôi. Mọi người biết đấy, còn gì sướng và hạnh phúc bằng việc người mình thương bấy lâu tỏ tình với mình. Tôi vội vàng đồng ý, vì tôi sợ, nếu muộn một giây thôi, tôi sẽ mất anh cả đời.

Chúng tôi yêu nhau chưa được lâu thì xảy ra cãi vã. Mà cãi vã đối với các đôi yêu nhau là chuyện bình thường. Nhưng tính tôi trẻ con, hay dỗi. Còn anh, anh hơn tôi 4 tuổi và trưởng thành hơn. Nhiều lần dù tôi đúng tôi sai anh đều chấp nhận xin lỗi và làm hòa với tôi. Nhiều lần như vậy, rồi anh chán, anh nói anh cần suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa tôi và anh. Tối đó, anh bảo anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, nên chúng tôi dừng lại. Tâm trạng tôi lúc đó tệ vô cùng. Một từ buồn thôi không thể diễn tả hết tâm trạng của tôi vào cái ngày anh bước ra khỏi cuộc sống tôi. Tôi vừa buồn, vừa giận, vừa tiếc nuối và… vừa hận anh.

Những ngày sau đó, tôi thực sự đã khiến cả gia đình và các thầy cô giáo thất vọng. Tôi của những ngày sau đó, là kí ức, là quá khứ mà tôi muốn xóa đi. Vì tôi đã phạm phải những sai lầm không đáng có trong cuộc đời. Những ngày sau đó, tôi không học, không đi chơi và cũng chẳng nói chuyện với mấy người. Ai hỏi, tôi trả lời. Tôi, từ một cô gái vô tư, hồn nhiên, hay cười nói vì anh mà đa tiều tụy biết bao nhiêu, vì anh mà tôi đã trở thành người sống khép kín, vì anh mà đã làm phí mất bao tháng ngày thanh xuân của tôi. Tôi lên lớp với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Tôi lên lớp thờ ơ, không quan tâm thầy cô giáo và bạn bè nói gì. Tôi lên lớp là chỉ để nhìn một người có khuôn mặt na ná giống anh. Tôi lên lớp chỉ là để trải nỗi ưu tư, phiền muộn lên mặt bàn bằng những giấc ngủ. Tôi ở nhà, chả quan tâm hôm nay nhà tôi có chuyện gì không, hôm nay ăn món gì hay thậm chí là tôi cần làm gì cho bữa tối hôm nay. Tôi bỏ mặc tất cả, chỉ vì anh! Đêm xuống, tôi không ngủ. Tôi cứ giữ khư khư chiếc điện thoại bên mình để đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi từ anh. Cứ hy vọng rồi lại thất vọng! Thời gian đó, sức khỏe tôi yếu kém đi, do không ngủ và thường xuyên bỏ bữa. Tôi của những ngày đó, nếu không phải là lên lớp nằm dài ra bàn thì sẽ là bỏ học hoặc bỏ tiết. Gia đình và thầy cô lo lắng cho tôi. Thầy giáo thường xuyên gọi điện về cho mẹ tôi để trao đổi về tình hình học tập của tôi lúc đó. Thực sự là sa sút nặng nề, giờ nghĩ lại tôi thấy ngày đó tôi đã xuống dốc một các không phanh. Thay vì được điểm 8,9 thì ngày đó, bài kiểm tra của tôi chỉ toàn 4 và 5. Ai cũng thất vọng. Rồi thầy giáo hỏi đứa bạn thân của tôi trong lớp và biết rằng lí do tại sao tôi như vậy. Tôi ngày đó, thực sự để mà nói thì tôi ghét thầy lắm, vì thầy gọi cho mẹ tôi làm gia đình tôi cãi nhau về chuyện học tập của tôi, rồi thầy lại “thăm dò” chuyện đời tư của tôi. Tôi thực sự không thích điều đó chút nào. Và tâm lí người học sinh, ai ai cũng vậy. Rồi vào một buổi chiều đầu tháng 2, sau khi tan học, thầy đợi tôi ở ngoài cửa lớp, thầy muốn nói chuyện riêng với tôi. Thầy nói, thầy biết hết rồi, tôi im lặng cúi đầu xuống và không nói lời nào. Tôi không phủ nhận chuyện tôi và anh, nhưng tôi không muốn ai nhắc lại nó, vì nó là vết thương lòng của tôi. Tôi nhớ như in từng lời, từng chữ của thầy hôm đó: “ Em là một học sinh ngoan của thầy, em có tư duy và tố chất tốt vậy tại sao lại để lãng phí nó? Một người không cần mình thì mình phải sống thật tốt, phải kiêu hãnh để cho họ cần và nuối tiếc mình chứ đừng nuối tiếc họ”. Vừa nói, thầy vừa đặt nhẹ đôi bàn tay lên đôi vai bé nhỏ của tôi “ Em biết đấy, đời người chỉ có một, sao ta cứ phí hoài năm tháng để theo đuổi một thứ viển vông, đặc biệt là tuổi thanh xuân ở lứa tuổi bọn em, không gì có thể mua được nó. Em đã phí hoài hơn một tháng của mình giành cho người không đáng. Thử nghĩ mà xem, em đã bao giờ tiều tụy vì mẹ mình như vậy chưa? Mẹ trong gia đình em, vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là người chị lớn. Bố em mất sớm. Mẹ là máu mủ ruột thịt của em, em chưa từng buồn vì mẹ như vậy mà sao lại phải làm thế đối với một người dưng?”. Tôi nắm chặt bàn tay mình lại và nghĩ những gì thầy nói, tôi vẫn cúi mặt và lặng im. Nhưng hình như lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã sai. Rồi thầy lại nói “ Em còn cả một bầu trời tươi sáng, một tương lai sáng lạng. Cổng trường đại học Y đang vẫy tay đợi em vào. Vậy sao em lại muốn từ bỏ những thứ đó. Rồi mẹ em, biết sau này già yếu biết dựa vào ai? Học lại không khó, quan trọng là em có muốn hay không, thầy tin em sẽ làm được. Em sẽ là niềm tự hào của mẹ, của thầy, của lớp và của gia đình!”. Thầy nói vậy, tôi chẳng biết mình nên nói gì cả. Thầy bảo tôi ra về và suy nghĩ kĩ lời thầy nói. Cả thời gian nghỉ Tết đó, tôi không đi chơi. Tôi ở nhà và suy nghĩ cặn kẽ về lời thầy nói. Tôi nhận ra rằng, tôi đã sai. Không phải sai hoàn toàn nhưng tôi thực sự hối hận vì điều đó. Sao lại không phải sai hoàn toàn ư? Vì tôi đã nhận ra điểm sai của mình, đó là nhờ những lòi dạy dỗ, khuyên bảo của thầy. Và trong chúng ta, không phải không được phép mang trong mình một bóng hình nào đó. Mà là được, chúng ta được phép làm vậy nhưng không để nó ảnh hưởng đến thanh xuân và cuộc đời của chúng ta là được. Vì vậy, tôi sai nhưng tôi không sai hoàn toàn. Thời gian nghỉ Tết, tôi đã làm và bổ sung những phần bài tập và vở ghi trên lớp. Ra Tết, tôi trở lại là tôi của những ngày trước khi anh đến, vô tư, hớn hở và hay nói cười hơn. Đặc biệt, tôi đã chăm học hơn, không còn chuyện bỏ học, bỏ tiết hay nằm dài ra bàn để trải ưu tư lên mặt bàn. Tôi đã thực sự vượt lên được chính mình. Gần đây, thầy giáo có nói chuyện riêng với tôi, thầy khen tôi đã lấy lại được phong độ học tập rất nhanh. Thầy hy vọng tôi sẽ tiếp tục cố gắng và phát huy phong độ như vậy. Tôi hứa với thầy, và cũng hứa với chính bản thân mình rằng “ tôi nhất định sẽ phải thật cố gắng để có những ngày tươi sáng trong tương lai”. Thầy vỗ vai và khen tôi “ Khá lắm, thầy tin tưởng ở em!”.

Thầy ơi, công ơn thầy làm sao em nói hết trong vài dòng văn ngắn ngủi. Thầy ơi, cho phép em gọi thầy một tiếng “Cha”. Cảm ơn cha đã đến bên con lúc con chọn con đường mù mịt nhất trong vô số các con đường tươi sáng, cảm ơn cha đã giúp con nhận ra rằng thứ con muốn, chỉ cần con cố gắng hết sức, nhất định con sẽ làm được. Cảm ơn cha đã bảo ban, dạy dỗ, khuyên nhủ con. Nguyễn Ngọc Khả, người là thầy,là người cha vĩ đại nhất trong lòng con!