Vẫn là cơn gió nhè nhẹ thổi vào cái nắng gắt của mùa hạ, vẫn là tiếng lá rơi khô khốc giữa cảnh trưa thanh bình, tất cả lướt qua tôi và mang theo giọt nước mắt. Tôi đang đi qua những mùa nắng, qua những mùa mưa, qua những chuyến đò của cuộc đời và tôi dường như trong tôi không còn tồn tại sự tin tưởng hi vọng. Có lẽ tôi sẽ sống buông thả như vậy nếu như không gặp được cô – người mang tới tia sáng và thay đổi cách sống của tôi.
Tôi vốn không để tâm đến thế giới này tôi chỉ quan tâm đến những người tôi yêu thương và cô là một trong số đó. Tôi không nhớ rõ ngày ấy gặp cô như thế nào, nhưng tôi biết đến cô một cách rất nhẹ nhàng không ồn ào không sôi nổi không biết bất cứ thông tin gì về cô. Cô Mỹ Hạnh, người dạy lớp tôi môn hóa, mỗi tiết hóa của cô đều rất tuyệt vời và tôi có thể học liền mấy tiết mà không chán. Tôi từng nghĩ “giá như tôi gặp được những người như cô thì có lẽ tôi không dốt hóa đến vậy”. Cô dạy bằng cả sự đam mê, sự yêu nghề của tuổi 25- độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết. Cô truyền cảm hứng đến tôi, cô quan tâm chia sẻ trăn trở tôi vướng phải. Tôi của quá khứ là người sống không có mục tiêu rõ ràng, trong tâm khảm của tôi đầy những băn khoăn trước những ngưỡng cửa tương lai. Cuộc sống của tôi trôi qua mỗi ngày đều rất chán, đó là thứ tồi tệ nhất thế nhưng tôi đã vượt qua nó đấy. Để tôi có thể làm được điều phi thường ấy cốt là nhờ câu nói của cô: “Hãy đặt mục tiêu rằng mỗi ngày mình phải tốt hơn một chút”,”Hiện tại mệt mỏi để tương lai an nhàn”. Tôi đã bắt đầu thay đổi từ chút một – từ những thứ đơn giản nhất như suy nghĩ rồi đặt cho mình mục tiêu cao xa hơn. Đó là khởi đầu mới sau những tháng ngày băn khoăn. Có người từng hỏi:”Sao khi gặp cô Hạnh mày có vẻ vui quá vậy?”. Câu trả lời rất đơn giản, ở bên cô bản thân tôi tìm thấy được sự bình yên- đó là sự bình yên rất kì lạ không hề gợn sóng lăn tăn trong lòng, tôi không phải vướng bận suy nghĩ bất cứ thứ gì, mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua. Hơn cả thế nữa, tôi còn cảm nhận được tấm lòng bao la của cô quan tâm đến tôi. Cô giữ ngọn lửa yêu thương luôn rực sáng để truyền thêm động lực và thắp sáng lên ước mơ của tôi trong khi nó sắp lụi tàn bởi chủ nhân vô tâm là tôi đây.
Gặp được cô là may mắn lớn nhất của tôi, cô đã khai sáng tầm nhìn của tôi lên nấc thang cao hơn. Và rồi tôi đã nhận ra tuổi 16 của mình thật không uổng phí. Tuổi 16 tôi mới nhận ra còn quá nhiều thứ mình thiếu sót tuy có chút trễ so với mọi người nhưng không hề muộn màng với tôi và tôi sẽ bắt đầu thay đổi để tốt hơn giống cô. Tôi thấy rằng mình sinh ra đúng lúc, gặp đúng người dạy dỗ… Để yêu thương….
“Tương lai của em sẽ không hoàn thiện nếu không có sự dìu dắt của cô và tuổi trẻ em sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sự nhiệt huyết của cô cho em”
“Một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại”
Cô à, em sẽ làm được…!