12/04/2017
Chiều tháng tư lộng gió, những cơn mưa bụi rả rích tí tách từng giọt rỏ xuống hiên nhà mang theo cái se lạnh lạc lối miên man thấm vào da thịt tôi. Lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo mỏng, tôi dựa vào bức vách bên cạnh cửa sổ, tay ôm khư khư lấy chiếc rađio cũ mèm đã bạc sơn, mắt nhằm nghiền, tôi thả hồn mình bay bổng, trôi tự do theo từng nốt nhạc du dương trầm bổng. Bỗng nơi mắt tôi cay cay, một dòng nước vô hình từ đâu trầu trực khóe mắt. trái tim bỗng chốc rực lên lỗi nhịp, tôi mơ hồ, trầm lặng, hướng cửa sổ tâm hồn ra xa xăm, suy tư hoài niệm khi nghe ca khúc ”Kí ức trong tôi”. Bao nhiêu kỉ niệm, những trang kí ức trong quá khứ hò hẹn nơi tâm trí tôi, thấp thoáng đâu đây qua lăng kính hiện tại, người thầy của quá khứ hiện về dẫn theo nỗi nhớ mong tới cuồng nhiệt. Thầy-người vẽ nên màu hồng rực rỡ trong bức tranh tuổi thơ đen tối đau thương của tôi, thầy- người thắp cho tôi ngọn lửa hi vọng, người cùng tôi vun xới những ước mơ tưởng chừng là ảo hão, mơ hồ,…nay hiện diện trong tôi, rõ quá, đẹp quá…
Kí ức của tôi về thầy, nó không phải là một trang văn hoàn hảo, không phải là những giờ dạy cuốn hút, càng không phải là sự ảo diệu của những kỉ niệm gì quá cao sang. kí ức của tôi về thầy chỉ vẻn vẹn trong vài ba dòng tâm sự, dăm bảy lời khuyên răn cộng thêm sự trách phạt. Vậy thôi cũng đủ để nơi trái tim tôi sao chép toàn bộ hình bóng của thầy.
Thầy là một giáo viên dạy văn, một nhà giáo tâm huyết với nghề, đó là trong suy nghĩ của tôi và có lẽ bất cứ ai gặp thầy cũng đều nhìn thấy sự tâm huyết đó trong ánh mắt, nụ cười của thầy. Tôi chưa bao giờ thấy thầy buồn. Đúng thế. Người thầy trong tôi luôn hiện diện với một nụ cười rạng rỡ, tôi đã từng tự đặt cho mình cái suy nghĩ ngây thơ: Chắc thầy không biết buồn. Nhưng thực chất nỗi buồn của thầy được dấu trong nụ cười tỏa nắng kia, trong những lời khuyên dạy tận tình mà thầy truyền tới trái tim tôi. Ống kính của thời gian đưa tôi trở về với quá khứ, trước mắt tôi, gương mặt thầy hiện ra mờ nhạt, thỉnh thoảng lại nhằng nhịt chẳng rõ bởi mọi thứ đã trải qua quá lâu, chỉ có nụ cười của thầy là rõ nét, hiện hữu mãi trong tâm trí non nớt của tôi.
”Đừng khóc. Thật quá lãng phí những giọt nước mắt quý báu cho những thứ vô vị không đáng. Hãy nhớ rằng, tại đây em đang khóc, em đang đau khổ và phía kia, những người đã cứa nhát dao sắc bén vào trái tim em, khiến nó đau đớn, rỉ máu đang vui cười đắc ý. Mạnh mẽ lên, tôi tin dù có chuyện gì, một cô bé như em cũng có thể vượt qua!”- Đó là lời khuyên mà thầy luôn dành cho tôi mỗi khi tôi tuyệt vọng, mỗi khi tôi muốn loại bỏ mình ra khỏi thế giới hiện tại. Cuộc sống xô vồ khiến tôi dường như ngạt thở, tôi không có chỗ dựa tinh thần vì ngay chính gia đình là nơi bất nguồn cho những tổn thương tôi đang phải chịu đựng. Dường như cuộc sống của tôi là một bức tranh không màu sắc, đen tối và xám xịt như bầu trời những ngày giông tố cho tới khi thầy bước tới, chỉ bằng những lời khuyên chân thành giản dị pha chút lạnh lùng cũng đã phần nào sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Tôi yêu thầy, tình yêu nồng nàn đến biết ơn của một cô học trò nhỏ với người thầy đáng kính.
Tôi còn nhớ, ngày cuối cùng khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường THCS, tôi đã khóc rất nhiều, mặc cho những lời dỗ dành, tôi vẫn khóc, tôi sợ sự chia li. Đúng vậy, tôi rất sợ 2 chữ chia li. Đã có rất nhiều người bước vào cuộc sống của tôi, khiến tôi hạnh phúc và rồi lại lặng lẽ bỏ rơi tôi không lời từ biệt. Tôi sợ… Tôi sợ phải xa thầy, tôi sợ tôi sẽ chẳng thể tự bước tiếp nếu không được thầy nâng đỡ. Gào khóc, tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc, chạy đến ôm chặt lấy thầy như người con chẳng muốn xa ba mình. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ đòi quà, thầy nhìn tôi, hàng mi cũng rụp xuống, đôi mắt biết cười kia nay lại long lanh buồn. Thầy khẽ quay đi, gạt vội những giọt nước mắt, xoa đầu tôi mỉm cười, vỗ về trao tôi những yêu thương. Tôi vẫn khóc, tôi cứ khóc cho tới khi thầy quát lên cáu gắt. Tôi ním bặp. Tôi không sợ, mà tôi buồn, tôi thấu hiểu những cảm xúc giằng xé mà thầy đang cố che đậy.
Và cũng kể từ cái ngày chia tay ấy, tôi đã không gặp lại thầy, những bận rộn lo toan cho cuộc sống đã khiến tôi quên bẵng đi hình bóng của thầy. Tôi thấy mình vô tâm quá.
Bài hát trong chiếc rađio vẫn cứ ngân nga giai điệu, tôi thoáng giật mình trở lại với hiện tại, bất giác tôi hiểu ra:Cuộc sống là những cuộc hội ngộ và chia li. Mỗi bước trên co n đường học vấn, ta lại gặp những người thầy , cô nhiệt huyết, gắn bó với học sinh, nhưng để lưu giữ mãi hình bóng của một người thì chắc hẳn kỉ niệm đối với họ không còn đơn thuần là kỉ niệm, nó đã trở thành một phần động lực sống, một phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách sống. Tôi đã luôn tâm niệm như thế. Những thứ tôi từng găp và từng trải, những vấp ngã để lại cho tôi những vết sẹo sâu không thể hằn xóa, tôi đều đã tự vượt qua nhờ chiếc đòn bẩy tinh thần mà thầy đã trao cho tôi. Nghe thì thật sến súa, nhưng đó là tất cả nỗi lòng mà một con bé cộc cằn như tôi có thể thốt ra. Đưa tay tắt chiếc rađio, lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tôi trở về với hiện tại, với những xô vồ của cuộc sống đời thường, đâu đây vang động trong trí óc tôi, nụ cười của thầy vẫn cứ mơ hồ hiện hữu. Tôi sẽ chẳng thể quên thầy-người thắp cho tôi ngọn lửa yêu thương.