Bảy năm qua vào tối ngày 19/11 và vào dịp Tết Nguyên Đán, cô chưa bao giờ biết được đã bao nhiêu lần em đứng trước cửa nhà cô mà không dám vào.
Cô ơi, thời gian có thể xóa nhòa đi mọi vết thương. Nhưng những kí ức trong em về cô là mãi mãi. Thậm chí khi vết sẹo trên tay cô biến mất nhưng bóng hình cô vẫn in đậm trong tâm trí của em.
Em nhớ, cô dạy em từ hồi lớp 7 và lớp 8. Cô rất khó tính, phải nói là nổi tiếng vì khó tính. Em tin rằng hơn ai hết mình hiểu sự khó tính ấy của cô bắt đầu từ tình yêu thương học trò.
Năm em học lớp 11, mẹ và em phải về nhà ngoại để sống. Em ra đi chỉ có duy nhất một bộ quần áo mang trên người. Năm học mới chỉ còn vẻn vẹn 13 ngày nữa là khai giảng nhưng sách vở không, áo quần không, và tiền cũng không. Trong thâm tâm em đã quyết định sẽ nghỉ học. Nhưng khi đi chợ cô nghe được câu chuyện của cô học trò cũ, cô là người đầu tiên đến tìm em. Dẫu hai năm cách xa, em không học cô nữa, nhưng khi em cảm thấy mình không còn đủ sức để đi tiếp, chính cô là người nắm lấy tay em kéo em đứng dậy. Cô ơi, cô không chỉ thương em mà cô còn giúp em bảo ban, dạy dỗ và kèm cặp hai đứa em khờ dại của mình.
Thời gian trôi đi, kì thi đại học cũng đã đến. Nếu như các bạn thi tốt nghiệp xong thì đi ôn nơi này nơi khác. Bản thân em ngay đến cả chỗ ở yên thân để học cũng không có. Lại một lần nữa chính cô là người mang em về phòng nội trú của cô, để em được ăn, được học. Cô không cho em làm bất cứ thứ gì để em dành tất cả thời gian vào việc học. Em sống ở phòng được mấy ngày thì một hôm thầy giáo chở thầy Hiệu trưởng đến và nói với cô: “Cô cho nó ở đây nó ăn trộm đồ của nhà trường hay dượng nó đến phá nhà trường thì cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm” Không muốn làm cô khó xử, em xin cô về. Dường như cô hiểu và sợ em nhụt chí, cô đưa bàn tay cô có cái sẹo lồi vẫn còn nguyên ở đó. Cái sẹo không may cô chặt phải tay mình cô phải đi bán thịt lợn để kiếm tiền sau khi học xong lớp 12. Cô kể cho em nghe hoàn cảnh của cô cũng không khác gì em hôm nay. Cô kể cho em nghe nghị lực phi thường của cô để vươn lên cuộc sống, để hôm nay cô là cô giáo của em. Cô nắm lấy vai em nhắn nhủ: “Em đừng bỏ cuộc, nhất định đừng bỏ cuộc dẫu có khó khăn thế nào. Hứa với cô sau này em phải thành đạt. Cô tin là em sẽ làm được.” Cô đã tiếp thêm cho em sức mạnh, tiếp thêm cho em dũng khí để em tự tin bước đi trên con đường đời đầy chông gai của mình.
Em thi đỗ vào đại học. Sau bốn năm em trở về quê hương để đi dạy Tiếng Anh, cũng giống như cô. Mỗi ngày em đứng trên bục giảng em đều luôn phấn đấu để một ngày mình có thể mang một món quà đặc biệt đến tặng cô. Nhưng 7 năm qua em chưa làm được gì, thế nên cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam và ngày Tết Nguyên Đán em đến trước nhà cô rồi lại đi về. Cô ơi, cho em trở về làm trò ngoan của cô nhé.
Gặp được cô, được học cô là hạnh phúc lớn lao của em. Cô dạy cho em hiểu giá trị của nghị lực sống. Cô dạy cho em hiểu tình yêu thương dành cho học trò là vô hạn. Cô không phải là giáo viên chủ nhiệm nhưng những gì cô làm còn nhiều hơn thế. Cô chính là tấm gương sáng mà biết bao thế hệ giáo viên trẻ phải noi theo. Cô giáo của em, người mẹ của em – Trần Thị Hải Yến – Trường THCS Hồ Tùng Mậu.
P/s: Em tham gia cuộc thi này không phải để dành giải thưởng mà em hi vọng em có thể gửi gắm sự day dứt trong lòng mình tới cô.