Chúng em là những cô cậu học sinh 16 tuổi chân ướt chân ráo đầy bỡ ngỡ bước vào ngôi trường THPT Trần Nguyên Hãn với bao nhiêu là niềm tin, sự hi vọng cùng với bao mơ mộng về tương lai. Bước chân vào cánh cổng trường, chúng em được gặp những con người luôn tận tâm, tận tụy với nghề nhà giáo luôn nghĩ đến những học trò như chúng em-những thầy cô giáo miệt mài bên bục giảng, giáo án. Rồi chúng em gặp cô, cô chủ nhiệm của lớp 10A1, và đó quả là một điều may mắn và tuyệt vời đối với 38 con người của lớp học này.
Em gặp cô lần đầu tiên khi tuyển vào lớp 10 THPT. Cô tươi cười , dịu dàng và nói chuyện với cả phòng thi một cách thân thiện làm em cảm thấy sự gần gũi quen thuộc đến lạ lùng. Cô vui vẻ trò chuyện cùng học sinh trước giờ làm bài làm cho em thoải mái hơn, tự tin hơn và tự nhiên sự căng thẳng lúc đầu như biến mất. Khi thi xong, cô còn tận tình nán lại thêm vài phút cùng em và các bạn trao đổi về các bài toán trong đề thi. từ giây phút ấy, em đã cảm thấy như mình đã quen cô từ trước, đã được cô dạy từ lâu. Ấn tượng đầu tiên về cô thật đẹp và khó quên.
Vào năm học, cô là chủ nhiệm lớp em. Các anh chị khóa trước đều nói cô dạy hay, dạy giỏi và vui tính, tuy nhiên cũng không kém phần nghiêm khắc. Em được chứng thực điều đó khi học cô những giờ Toán đầu tiên. Cô dành hết gần một tiết học đầu để làm quen với cả lớp. Cô kể chuyện làm quen rồi hỏi thăm từng bạn trong lớp khiến bạn nào cũng hào hứng, phấn khởi. Cô cũng không quên giới thiệu về môi trường học tập mới, luôn động viên khuyến khích học trò phải cố gắng bằng việc đưa ra bao nhiêu là gương của các anh chị lớp trên, khóa trước.
Cô giảng bài thì hay cực. Có người nói môn Toán thật khô khan nhưng điều đó thật sai lầm. Cô giảng Toán nhưng lại rất có hồn và cuốn hút khiến chẳng ai dám lên tiếng. Cả lớp và cũng chẳng ngoại trừ em, cứ chăm chú ngồi nghe cô giảng, cứ mải dõi theo cái dáng nhỏ nhắn, gầy gầy rồi từng nét phấn của cô cho đến khi bị mắng :”Các anh chị nhìn tôi làm gì, chép bài đi chứ.” Khi đó em mới giật mình vớ lấy bút ghi bài. Em vẫn nhớ ánh mắt buồn và thất vọng của cô khi em không thuộc bài, không ngoan nên bị ghi vào sổ đầu bài. Ánh mắt của cô như thôi thúc em phải cố gắng học tập, tu dưỡng và rèn luyện tốt hơn để không phụ lòng cô.
Đó là những ấn tượng ban đầu của em, rồi từ đó hết ấn tượng này đến ấn tượng khác càng ngày càng nhiều. Em cảm thấy hiểu cô hơn rồi dần dần dành tình cảm cho cô nhiều hơn. Nhưng những tình cảm đó của em dành cho cô chắc cô chẳng cảm nhận được đâu. Đó là tình cảm xuất phát ban đầu từ mỗi bài học hay và bổ ích cô mang đến cho em và các bạn, từ sự kính trọng, ngưỡng mộ về tình cảm yêu quý, nhiệt huyết với trái tim yêu nghề, yêu trò của cô, từ những cuộc nói chuyện, tâm sự cùng cô, và hơn thế nữa, đó như là tình cảm của một người con gái với người mẹ thứ hai.
Cuối bài viết này, em xin gửi tri ân tới toàn thế các thầy cô đã và đang công tác tại trường THPT Trần Nguyên Hãn, đặc biệt là cô Phạm Thị Thắm nói riêng và toàn thể các thầy cô trên đất nước Việt Nam xinh đẹp này. Kính chúc các thầy cô có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và mãi là người đưa đò giúp chúng em đến bến tương lai.