Cô ơi! Mới đó mà chúng ta sắp phải chia tay nhau rồi!
Hôm nay em muốn gửi cho cô vài dòng nghuệch ngoạc cuối cùng trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra. Em viết văn dở lắm, toàn được 5,6 điểm thôi nên cô có đọc thì đừng cười em nhé! Em chưa khi nào viết mấy cuộc thi này cả, nên chẳng mong mọi người biết đến, chỉ là mong có một ngày đẹp trời nào đó, cô sẽ cười thật tươi, hạnh phúc khi đọc được bức thư này!
Một năm trôi qua rồi, nhưng em vẫn chưa bao giờ quên được ngày hôm đó, ngày mà có lẽ em sẽ ân hận nhất cũng trân trọng nhất của quãng đời học sinh. Lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu thương thật sự giữa thầy và trò, không, hơn thế nữa là người bạn thân cuối cùng trong khoảng thời gian khó khăn đó, trong 2 năm học cuối cùng này. Giây phút đó, cô cầm tay em rồi cứ thế 2 cô trò im lặng rồi khóc. Cô giải thích cho em nghe và lắng nghe suy nghĩ của em. Cô cho em thật nhiều bài học quý giá trong cuộc sống, trong tình cảm bạn bè và cũng như trong tình yêu tuổi học trò. Cô bảo là tình yêu tuổi học trò đẹp lắm, đi được đến với nhau đến chặng đường cuối thực sự là một kì tích nhưng nếu không đi đến được với nhau cũng để lại cho ta kỉ niệm tuổi học trò thật đáng nhớ-điều mà em chưa bao giờ được nghe từ tất cả thầy cô giáo khác em từng được học. Mọi người đều nhìn bọn em bắng ánh mắt kì thị xét nét, còn cô lại nhẹ nhàng giảng giải cho em hiểu. Ngày hôm đó thật dài, thật sâu sắc và thật nhiều nước mắt, cảm xúc lẫn lộn! Em như hiểu thêm về cô, suy nghĩ lại bản thân và rất ân hận về những gì em đã làm! Thật khó để nói lời cảm ơn đến người mình yêu thương trân trọng, nhưng em thật sự rất biết ơn vì đã mang cô đến với kí ức tuổi học trò của em, để em có thêm nhiều sức mạnh vượt qua những thử thách phía trước! Trong thời gian cô dạy, tuy cơ thể rất yếu nhưng cô luôn dấu sự mệt nhọc của mình để theo sát từng bước chân, từng hoạt động của lớp. Cái cách cô đọc cho bọn em viết bài cũng thể hiện bao nhiêu sự quan tâm chăm sóc, từng từ từng từ một hơn cả cô giáo mầm non. Cô cười đẹp lắm cô biết không, em mong sao cô luôn giữ mãi nụ cười đó, luôn toả sáng trong lòng chúng em. Chỉ còn lại một thời gian ngắn nữa thôi là mỗi người đi theo một con đường khác, không còn những ngày đi học muốn đứng nép ở cửa chờ cô đi để vào, cúi xuống bàn để trốn cô ăn bánh mì nữa, chỉ nghĩ đến thôi là em lại chẳng muốn mong đến ngày chia tay đó! Không có cô trong khoảng thời gian tiếp theo, sẽ chẳng ai cười, nhắc nhở em đi học sớm nữa. Em chỉ muốn cô chủ nhiệm mãi thôi! Đấy, cô vừa nghiêm khắc vừa chiều chuộng bọn em nên không ai nỡ rời xa cả. Chỉ tiếc một điều là lễ tốt nghiệp sức khoẻ cô không cho phép để nhảy cùng bọn em cô nhỉ, vì chưa thấy cô nhảy bao giờ. 🙁 Không biết những lời này có thể đến tay cô được không nữa, mà em cũng sợ cô đọc được lại cười em viết vớ vẩn lắm nhưng mà thật sự em cảm thấy rất may mắn khi lỡ làm cô buồn rồi lỡ hiểu con người tuyệt vời của cô để bây giờ không còn muốn tốt nghiệp nữa!
Cô à, em luôn muốn là đứa con gái bé nhỏ được cô yêu thương dạy dỗ, tuy hay bị phạt nhưng chỉ muốn cô phạt em thôi, vì cô chẳng bao giờ để ý mấy cái lỗi nhỏ nhặt đó của em cả, vừa phạt vừa cười! :)! Bây giờ em không nghĩ ra được cái gì để nói về cô nữa, tuyệt vời nhất của tuyệt vời rồi, đáng yêu nhất hệ mặt trời và cũng chu đáo, tâm lí nhất em từng được học. Em chỉ muốn nói một điều là: Cô ơi cô đừng đổi số để khi nào em đi muộn bị phạt em gọi về cho cô nhé, rồi làm quân sư tình yêu cho em nữa! 😊
Em yêu cô!