Ngày trước, tôi là một đứa trẻ không thích học Văn vì những câu văn, khái niệm về biện pháp tu từ làm đầu tôi như muốn nổ tung. Mỗi khi vào tiết văn là tôi chỉ muốn gục xuống bàn ngủ. Nhưng mọi suy nghĩ đó biến mất khi tôi gặp được cô Diện – cô giáo dạy văn lớp tôi.
Cô luôn giảng bài với một giọng nói dịu dàng. Vào đầu tiết, cô giải thích cho chúng tôi môn văn quan trọng thế nào. Cô giảng bài một cách chậm rãi chứ không dạy nhanh để kịp tiết và cuối bài cô luôn hỏi: “Các em hiểu bài chưa? Chưa hiểu chỗ nào cô giải thích cho”. Vì vậy, tôi đã dễ hiểu hơn về các biện pháp tu từ. Cô đã biến những bài giảng lúc trước khô khan thành những bài học thú vị. Tôi – một đứa trẻ không thích học văn giờ đây cũng thích văn, thậm chí là yêu văn. Tôi yêu văn và yêu cả cô Diện. Các bạn trong lớp thường bảo tôi là “con nuôi cô Diện”. Vì tôi có nét na ná với con gái cô và cô Diện cũng quý tôi như con. Nói thật, nhiều lần tôi cũng muốn mọi người gọi tôi như vậy. Khi gặp cô, tôi có những sở thích thật lạ lùng như là: Đếm số lần cô đi qua chỗ tôi hay cố tình nói những câu thật vô lí và buồn cười để cô mỉm cười với tôi. Một lần, tôi tham gia một cuộc thi và lúc đó cô đã cho tôi những bài văn để tham khảo, tôi rất cảm ơn cô vì việc đó. Tôi cũng định cho cô mượn cuốn sách khác nhưng vì ngại nên tôi lại thôi. Mỗi khi cô cười, lòng tôi có cảm giác rất lạ, tôi cảm thấy như trong tôi có một ngọn lửa sưởi ấm trong đêm đông, như có sự ngọt ngào của mùa thu, ấm áp của mùa xuân. Tôi sẽ luôn giữ mãi nụ cười ấy cho riêng mình và sẽ không nói cho ai cả.
Cuối cùng tôi xin nói lời này với cô: Cảm ơn cô vì đã giúp em hiểu văn học thật thú vị với cô Tấm dịu hiền, Lí Thông gian ác, Thạch Sanh tài giỏi… Cảm ơn cô vì đã giúp em thay đổi những suy nghĩ còn ngây dại và cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã dành cho em!