Những điều em muốn viết…

Khi tôi cầm bút viết về người thầy của tôi. Điều tôi nghĩ đến là mình sẽ viết về những gì thân thuộc với thầy những bài học của thầy và cả những gì cảm nhận từ tình cảm của thầy. Tôi dự định mình sẽ viết một bài văn tự sự nhưng tôi sẽ quyết định viết một bức thư. Vén rèm lên và mở cửa sổ phòng ra, những tia nắng len lỏi nhảy nhót trong căn phòng cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, những tia sáng ấy cho tôi nguồn cảm hứng hay là do những kí ức về thầy vẫn còn đọng lại trong tôi những dư vị ngọt ngào, vẫn còn như mới, như một thước phim quay chậm hiện ra trong kí ức hoặc nó chính là một bộ sưu tập ảnh được lưu lại và được tôi nâng niu trân trọng những kỉ niệm về người thầy dạy môn sinh học hay được chúng tôi gọi là “ông Hồi”…

“… Vĩnh Phúc, ngày 12,tháng 4, năm 2017.

Thân gửi thầy Trần Xuân Hồi!

Vậy là lại sắp kết thúc năm học lớp 10 rồi thầy giáo ạ! Em cũng vừa kết thúc kì thi học sinh giỏi môn sinh. Thầy giáo! Vậy là gần 1 năm em chưa gặp thầy rồi nhỉ, kể từ khi bước ra khỏi cánh cổng trường THCS, không biết bây giờ thầy vẫn dạy đội tuyển sinh 9 chứ, vẫn còn miệt mài với công trình nghiên cứu khoa học kĩ thuật, không biết thiên thần bé nhỏ mới chào đời của thầy đã học nói chưa? Thầy nhớ không, lũ tiểu yêu đội tuyển sinh có gọi thầy là “ông Hồi”, từ “ông” không phải bảo thầy già đâu , mà đó là sự già về kinh niệm của một người thầy đã trải qua 40 tuổi xuân và thể hiện sự gần gũi đáp lại cách xưng “mày-tao” với chúng em của thầy. Thầy thật dễ gần, thầy cũng rất nhiệt huyết tận tình và cũng rất nghiêm khắc khi chúng em mắc lỗi. Nói đến mắc lỗi em lại nhớ đến lần thầy cho em quản lí đội tuyển sinh khi thầy đi vắng nhưng rồi chúng em lại chốn ra khỏi trường ăn trộm ngô bác Độ, hôm đó bác Độ bắt được và bảo thầy xử trò, thầy cầm một cái ống nước dài đánh từng đứa tiểu yêu, ống vỡ tan tành nhưng không hiểu sao không đứa nào thấy đau hay do thầy thương chúng em.

Nhớ những buổi học của thầy, thầy  mang những thức nào chuối, ổi, hay một chút kẹo nho… Những thức đó không hiểu sao nó ngon lạ kì đối với em, cả những câu chuyện về bài học kinh tế, chính trị, xã hội chỉ cần một câu hỏi thôi là thầy sẽ nói lên những bài học đầy kinh niệm, thầy nói về Việt Nam, nói cả về Trung Quốc, nói giáo dục Việt Nam những bài học thật thú vị. Em vẫn nhớ những trò nghịch của chúng em khiến thầy mắc cười như là mô hình giải phẫu được trang trí như Anandi trong cô dâu 8 tuổi, hay hình đuổi hình bắt chữ được vẽ lên bảng là một con cá hồi và một ông lão chống gậy. Thầy! Em đã từng có cảm giác đỏ chín mặt và giận thầy khi thầy trêu em với đứa bạn cùng bàn rằng “con gái thầy đấy, thích nó không thầy sau này gả cho” nhưng không hiểu sao giờ nghĩ lại vui như vậy, cảm giác của một người cha trêu đứa con của mình. Ngôi nhà kí túc sau trường của thầy luôn được lũ chúng em “đột nhập” làm việc giấu giếm như tặng quà 20-11 chẳng hạn nơi đấy em có cảm giác thân thuộc như nhà của mình, ngôi nhà bé mà bừa bộn thật, có lần phải lục tung lên mới thấy được quà. Thầy biết không, lên cấp ba em hay kể với con bạn về thầy, em kể thầy dạy sinh mà giỏi hóa cực, kể cả giải nhì quốc gia về khoa học kĩ thuật của thầy nữa… Mà mỗi lần như vậy em lại nhớ thầy, nhớ cả lúc thầy trò ta đi đắp đất, cả lúc thầy trò ta gập hạc làm bài thuyết trình. Lên THPT, em không có thời gian về thăm thầy, về một mình em ngại lắm thầy giáo, ngại khi đối mặt với thầy em bật khóc. Thầy đã từng dạy em tự tin khi giao tiếp, dạy em đứng bục giảng hát một bài hát.

Em đã được đọc một câu nói rằng “người thầy vĩ đại là người thầy biết truyền cảm hứng” vậy đối với em thầy là một người vĩ đại đấy, em có cảm giác hứng thú khi học môn sinh, thích cách dạy minh họa, cách phát biểu của thầy. Em chắc chắn rằng mình sẽ gặp thầy vào một ngày không xa cái cây em khắc tên thầy lên đó cùng với đội tuyển mình. Đến đây em chúc thầy và toàn thể thầy cô trong trường luôn mạnh khỏe và thành côn trong cuộc sống…”

Cảm ơn chương trình VPBANK đã cho tôi được viết lên tình cảm gửi gắm cho người thầy và hy vọng rằng thầy Hồi sẽ đọc được nó.