Cô giáo tôi

Hai tháng nữa là tôi tốt nghiệp, xa trường, xa bạn bè thương mến. Và xa cả cô Mai – cô giáo kính mến mà tôi luôn thầm biết ơn!

Tôi thích học văn, ngày học cấp 2 tôi luôn cố gắng phấn đấu với mong muốn được chọn vào đội dự thi học sinh giỏi văn. Thế nhưng dù điểm tổng kết tôi có cao thì tôi vẫn không được chọn. Lúc như vậy tôi thường buồn và không muốn phấn đấu nữa. Những ngày tháng cấp 2 nhẹ nhàng trôi qua. Thế rồi, khi bước chân vào lớp 10, tôi gặp cô Mai, một cô giáo nhỏ nhắn, đơn giản và đang có em bé. Lúc đó, tình cảm tôi dành cho cô cũng rất là bình thường ,có thể nói là không có gì. Mọi truyện bắt đầu từ lúc cô cho cả lớp làm bài kiểm tra văn, “bàn luận về tình yêu thương” là một đề văn không quá khó đối với tôi, tôi yên tâm là mình làm tốt.  Khi trả bài, được cô khen, tôi rất tự hào với các bạn. Niềm tự hào đó càng mãnh liệt hơn khi tôi được cô chọn vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi. Cảm xúc vui sướng trong tôi như không thể diễn tả được qua lời nào, lúc đó tôi vô cùng biết ơn cô vì đã lựa chọn mình, tôi tự nhủ mình phải cố gắng chứng minh bản thân để không còn ai có thể coi thường tôi. Những ngày thánh bên cô, được cô bồi dưỡng cùng với các bạn trong đội đối với tôi rất vui và nhiều cảm xúc. Cô luôn thấu hiểu tâm lí chúng tôi, tôi vốn là đứa ham chơi và không tập chung nhất đội. Thế nhưng mỗi lần tôi vờ có việc rồi xin cô cho nghỉ buổi ôn cô đều đồng í ( mặc dù cô biết tôi nói dối ). Ánh mắt cô lộ rõ những nét buồn, có lẽ cô lo cho tôi không theo kịp các bạn. Lúc đó, tôi thấy mình có lỗi nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua. Tôi quả thật vẫn là một đứa ham chơi như cô vẫn nói. Cô chỉ dạy chúng tôi tận tình, luôn động viên tinh thần chúng tôi. Cứ mỗi buổi học là chúng tôi lại mong đến lúc giải lao, được cô cho ăn bánh, rồi hoa quả, rồi thạch. Cô trò chúng tôi cùng nhau nói truyện vui vẻ, thoải mái và tràn ngập tiếng cười. Nói chuyện với cô, tôi thỏa sức nói những điều tôi suy nghĩ, thắc mắc. Cô luôn dạy dỗ, chia sẻ, bảo ban chúng tôi. Khi chúng tôi tham gia kì thi cũng là lúc cô sắp sinh em bé, vậy mà cô vẫn luôn bên cạn, khích lệ động viên tinh thần chúng tôi. 180 phút làm bài thi trôi qua, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm chờ đợi kết quả. Khi cô thông báo đội văn có ba giải thì tôi vui lắm nhưng lại thoáng buồn ngay bởi đội văn của tôi vốn có 4 người, mà lại chỉ có ba giải. Một thoáng buồn trong trong tôi xuất hiện. Thế nhưng khi biết mình là người được giải thì tôi vỡ òa cảm xúc, tôi đã làm được rồi, tôi đã không phuj lòng cô, hàng trăm suy nghĩ hạnh phúc hiển diện trong đầu tôi. Tôi chạy đến khoe cô, khi đó nụ cười vui vẻ của cô hiện lên, nụ cười đó như nhắc nhở tôi phải cố gắn hơn nữa vì cô. Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng mong đến tiết văn, được gặp cô, được nghe cô dạy bảo…

Thế rồi cô nghỉ dạy để sinh em bé, cô giáo mới rất hiền, nhưng lại làm tôi nhớ đến cô hơn, tôi  trầm hẳn, cũng lười học bài cũ. Nhưng tôi cũng rất vô tâm, thỉnh thoảng mới nhắn tin hỏi han cô vài câu truyện, cô vẫn thế luôn ấm áp, quan tâm tôi . Trong lòng tôi, cô luôn là cô giáo đáng kính!

Năm lớp 11, cả lớp đón một cô giáo dạy văn khác rất tâm lí, cả lớp tôi ai cũng quý cô. Tôi vẫn được chọn đi bồi dưỡng, tôi nhớ lại năm ngoái với thành tích của mình. Tôi tự tin quá nhiều vào bản thân, tự í nghỉ học bồi dưỡng. Và rồi tôi bị loại khỏi đội thi, điều đó gây một cú sốc lớn đối với tôi, tại tôi ư, hay là do í thức tôi không tốt, hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Từ đó, tôi không học văn nữa, tôi không học bất cứ bài văn nào. Những ngày tháng đó đối với tôi thật tồi tệ. Khi cô quay lại trường, nhìn thấy cô, tôi xâu hổ không dám nhìn thẳng cô, tôi đã làm cô thất vọng. Tôi muốn lao tới khóc ầm lên với cô kể lể mọi truyện, tôi thấy sợ ánh mắt của mọi người nhìn tôi như một đứa thất bại.

Năm lên lớp 12 cô lại dạy văn tôi. Tôi tự hứa với bản thân phải cố gắng lại, nhất định phải được chọn vào đội. Điểm số của tôi không lúc nào dưới điểm 9, tâm trạng của tôi cứ vui sướng hi vọng như những ngày học bồi dưỡng năm lớp 10 vậy. Nhưng vô ích, tôi vẫn không được chọn, hazzz tôi thất vọng. Nhưng không sao, tháng ngày cuối cấp được cô dạy dỗ và bên cạnh là tôi vui rồi. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc là trân trọng từng giây phút bên cô chứ không phải là luôn luôn bắt ép mình được đi thi và được giải. Tôi luôn cố gắng, chăm chỉ học tập hơn.

Dù đã ba năm rồi tôi chưa viết văn biểu cảm nhưng tôi vẫn quyết định viết những cảm xúc của mình thành bài văn dành tặng đến cô. Những tháng ngày cuối cấp được gắn bó cùng cô là niềm hạnh phúc và cũng là niềm động lực để tôi cố gắng hơn nhiều. Tôi biết rằng tình cảm không thể diễn tả hết bằng những câu văn nhưng tôi vẫn muốn viết ra phần nào lòng kính trọng yêu mến của tôi đối với cô. Tôi yêu cô giáo tôi.