Gửi thầy!
Một ngày giữa tháng tư.
Tháng tư về đã quá nửa rồi, nắng hè bắt đầu oi ả, đâu đó ve sầu thức sớm đã râm ran, lòng e vào những ngày này tự dưng cũng rối bời khó tả. Là tại thời điểm giao mùa hay tại lòng người đang có những biến đổi lớn.
Thời gian còn lại giờ có thể tính bằng ngày-cái mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ đến, vậy là quãng đời áo trắng ngây ngô đã sắp khép lại, sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với Lý Nhân, sớm phải chia tay những người bạn và sớm phải xa thầy.
Thầy là giáo viên dạy toán kiêm luôn cả dạy kĩ năng sống. Ngay từ ấn tượng đầu tiên trong em thầy đã thật đặc biệt. Em vần nhớ như in cái ngày đầu khi vào lớp 10, thầy bước vào lớp không nói gì cả, mà chép ngay đầu bài lên bảng, lúc đó em đã nghĩ sẽ khó khăn để chung sống với môn toán trong suốt những ngày tháng sau này. Rồi không tránh khỏi, em đã rất sợ toán, sợ đền mức cứ nghĩ đến học toán là run, lên bảng là có thể khóc đươc, lần nào nghe thầy gọi đến tên là tim như nhảy ra ngoài. Số lần làm sai luôn tỉ lệ thuận với số lần lên bảng. Thầy vẫn cứ gọi mà ngày càng nhiều hơn, cho đến một ngày thầy nói “thầy đã rất bất lưc với mày”. Thầy biết không, câu nói ấy đã ám ảnh em suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng có lẽ, cũng chính vì vậy mà em biết mình phải cố gắng nhiều hơn, Lên 11 may mắn là em vẫn được hoc thầy, em đa bắt đầu rèn được sự bình tĩnh, ít nhất là đã không còn sợ hãi hay run rẩy khi phải gọi tên lên bảng. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ khi sắp kết thúc lớp 12, nhìn lại em cũng chưa làm được điều gì cho tử tế, ngay cả viêc làm cho thầy tin tưởng ở mình.
Thầy là người chẳng bao kể chuyện cười nhưng những câu chuyện thầy kể lại làm lũ chúng em nhìn nhau mà nức nẻ, là người chẳng cười bao giờ nhưng có lẽ mãi về sau này chúng em không thể quên đươc nụ cười tủm hiếm hoi của thầy, thầy cũng chẳng bao giờ nói ra những lời quan tâm nhưng luôn là người lo cho chúng em nhất.
Thầy đặc biệt là bởi thầy chẳng giống ai cả, nhờ thầy mà em hiểu ra rằng mọi quy tắc trên đời này vận hành được đều phải xuất phát từ sự quan tâm, từ một tình thương yêu thật sự.
Em chỉ muốn nói cảm ơn thầy vì thầy đã không bỏ chúng em, cảm ơn thầy vì nhờ có thầy mà thời cấp ba của em trở nên thật đáng nhớ.
Viết đến đây thôi mà em đã không muốn nghĩ tiếp. Chỉ hứa với thầy em sẽ cố gắng để xứng đáng với may mắn khi đã được học thầy.